Vietnamese|English

Không Thể Tuỳ Tiện

 

H.T. Tuyên Hóa

 

Người tu hành không thể tự khoe có đức, tự nói mình đã khai ngộ, tự nói mình là Tổ sư hay Bồ Tát. Ðó là vọng ngữ, tương lai chết đi sẽ xuống địa ngục cắt lưỡi, việc nầy tuyệt đối không phải nói chơi. Chỉ có hạng người vô tri, vô thức mới có hành vi tự mãn như thế. Người thật sự giàu có, tuyệt đối không nói với người khác: "Các anh có biết không? Tôi có rất nhiều kim cương, ngọc quý. Tài sản của toàn thế giới cũng không nhiều bằng tôi." Nói huênh hoang tuyên truyền như thế, làm mục tiêu cho thổ phỉ chú ý, nhất định có chủ ý đánh anh, tìm cách cướp đoạt châu báu.

Tu đạo cũng giống tình hình như thế, không thể nói với người ta: "Tôi có thần thông, có thể nghe tiếng nói của Phật, của Bồ Tát, có thể thấy Phật, Bồ Tát hiện trước mặt." Giả thử có như thế, là tạo cơ hội cho Ma Vương thừa cơ nhập vào, chỉ huy cả hành động của quý vị, để làm những chuyện xuẩn động cho nó, trở thành quyến thuộc của nó.

Người tu hành, vô luận gặp cảnh giới nào, cần nhận rõ cảnh giới, chớ vì cảnh giới mà xoay chuyển, phải dùng định lực chuyển cảnh giới. Không thể hồ ngôn loạn ngữ, nói chứng đắc thần thông gì, thấy được cảnh giới gì. Nên hiểu rằng đó là do ma tác quái, khiến quý vị mất đi tâm đạo, mà phát cuồng. Ðó chính là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma, không phải cảnh giới thật. Trong kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến năm mươi loại ấm ma, nói rất rõ, hy vọng mọi người nghiên cứu triệt để, biết rõ, để khỏi nhầm lẫn. Nếu không, thời sau nầy hối hận không kịp.

Người tham thiền không chấp vào cảnh giới, cho nên nói: "Phật đến chém Phập, ma đến chém ma," vô luận ai đến đều chém cả. Ðó nghĩa là không chấp tất cả hữu vi pháp, không chấp bất cứ hình tướng nào. Người tu hành chuyên nhất tâm dụng công, còn thời gian đâu nói chuyện huyênh hoang như vậy. Không thể cống cao ngã mạn, không thể tham danh tham lợi. Nếu như có tư tưởng hành vi như thế, đó là rơi vào cảnh giới của ma.

Người tu hành vô luận ở trong hoàn cảnh nào, không thể tự mãn, không thể kiêu ngạo, nhận mình bao giờ cũng thua sút. Hãy cẩn thận, không nên nhầm nhân quả. Nếu không hậu quả không thể tưởng nổi.

Người tu hành cốt ý là tu giới thanh tịnh, ba nghiệp thân, khẩu, ý đều thanh tịnh. Người có thần thông, tuyệt đối không nói có thần thông. Huống chi người vốn không có thần thông, nói bừa nói dóc, há không phải tạo nhân để đến địa ngục sao? Ðiều ấy thật đáng sợ! Khẩu nghiệp không thanh tịnh, chịu tội cắt lưỡi ở địa ngục. Tất cả phải để ý, thời khắc nào cũng quản chế tự mình, không thể buông thả nói năng bừa bãi. Nếu trồng nhân không trong sạch, tương lai nhất định gặt quả không trong sạch.

Ngày 6 tháng 6 năm 1981

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang