Chinese and English | Vietnamese

Chữa Bệnh Nhờ Sám Hối

Angela Wei  (Ngụy Trấn Tây)

Từ Tú Nghi dịch sang Anh ngữ

Trích nguyệt san Vajra Bodhi Sea số tháng 2, 2011, trang 42.


 

Năm nay, vào cuối tháng sáu, tôi trải qua cảm giác lo lắng và mệt mỏi bất chợt. Khoảng đầu tháng bảy, triệu chứng mãn kinh như toát mồ hôi ban đêm, nóng bừng , đau ngực, chứng trầm cảm, lo sợ và hoảng loạn cứ đến liên tục như những cơn sóng thủy triều không thể chặn được. Sau khi được bác sĩ chữa trị , tình trạng của tôi dần dần được kiểm soát, nhưng chứng trầm cảm vẫn luôn xảy ra với tôi.

Thân thể và tâm hồn tôi có cảm giác như chúng bị bao quanh bởi những sợi dây vô hình. Tôi thường cảm thấy bực bội, hụt hơi, và cảm thấy các chi của tôi thiếu mức mạnh . Tôi có cảm giác như các cơ quan nội tạng đều di chuyển đi rồi, năng lượng của thân thể tôi cứ liên tục phân tán ra bên ngoài, và tôi có cảm giác như linh hồn mình đã rời khỏi thể xác. Mỗi ngày tôi trải qua những cảm xúc như lo sợ, buồn bã, kích động, v.v... và thường cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Trong giai đoạn này, tôi thường bị thức giấc do bị đổ mồ hôi đêm hay nóng bừng  vào lúc khoảng nửa đêm. Cảm giác như bị dìm trong một nồi áp suất. Tôi dựa vào trì danh hiệu Phật hay thần chú để giúp vượt qua đêm dài.

Cuối tháng tám, dưới sự dẫn dắt của một ban đồng tu, tôi bắt đầu nghiêm túc tụng Kinh và sám hối. Liên tục trì danh hiệu Phật và nhiều bài tu tập khác, cảm giác đốt nóng bớt hẳn. Cảm giác băn khoăn lo lắng và bồn chồn cũng dần vơi hẳn. Đầu tháng mười, tôi kiên quyết hết lòng nhất tâm sám hối. Mỗi buổi sáng vào lúc 10 giờ sáng, khi tôi thường cảm thấy khỏe hơn, tôi sẽ sám hối trước Đức Phật.

Tôi đã tu tập sám hối trong hai tuần, cho đến khi, một ngày nọ ngay sau khi tôi sám hối, tôi bất chợt có một cảm giác trên ngực tôi. Dường như tôi có thể cảm nhận tất cả những đau đớn trên cơ thể và đau khổ của tất cả chúng sanh mà tôi đã làm tổn thương. Trong giây phút thoáng qua đó, tôi chợt khóc cầu xin họ tha thứ . Tôi cầu xin Đức Phật, Bồ Tát, và Hòa Thượng cho tôi một cơ hội tha thứ  chuộc lỗi. Sau 30 phút liên tục lạy sám hối, tôi chợt nhận thấy những gì trước đó bao quanh cơ thể và tâm hồn tôi tan biến đi.

Sau kinh nghiệm này, bất cứ khi nào tu tập sám hối, tôi luôn cảm thấy sự chân thành và tôn kính tăng dần, và dần dần, thần thức tôi trở nên nguyên vẹn trở lại. Cuối tháng mười, tôi cuối cùng đã có thể ngồi và niệm Phật như lúc trước. Nhìn lên trời xanh qua cửa sổ, tôi cảm thấy thanh thản và cuộc đời lại đầy sức sống trở lại.

Tháng mười một, khi cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục, tôi nhận thấy đời là vô thường. Tôi nhận thấy qua những cơn bệnh, cơ thể chúng ta dạy chúng ta tu hành và quét sạch những nhiễm ô tiềm ẩn bên trong chúng ta. Có thể trì kinh, niệm Phật, hay thiền định với sức khỏe tốt và minh mẫn là một phước báu. Trước khi có bệnh ,tôi thường trì Kinh và niệm Phật không nhất tâm. Kể từ lúc phục hồi, tôi chợt có một sự nhận thức mới về trì Kinh, niệm Phật và thiền định. Tôi cảm kích với  nhân duyên mà Chư Phật, Chư Bồ Tát và Hòa Thượng từ bi đã cho tôi để thức tỉnh. Từ nay, tôi sẽ trì Kinh, niệm Phật, hay thiền định một lòng một lòng chuyên chú và tu tập với lòng biết ơn.