English | Vietnamese

Kỷ Niệm Khó Quên!

Huệ Nguyệt

Pháp Hội của Vạn Phật Thánh Thành tổ chức ở Paris!

Trước đây tôi có nghe qua về Vạn Phật Thánh Thành nhưng tới hôm nay tôi mới có duyên tân mắt chứng kiến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì lần đâu tiên tôi thấy Thầy Cô ở đây có nhiều cái rất hay và đáng kính phục lắm, họ dạy lý thuyết và thực hành đi đôi nhưng hay ở đây là học lý thuyết xong thì thấy ngay thực hành của họ, họ ăn ngày một bữa và mỗi ngày phải hành trì 7-8 thời, khi tụng Kinh hoặc lạy Sám xong phật tử thì có 30 phút để nghỉ ngơi còn Thầy và qúy Cô thì bắt tay vào phận sự khác ngay không một chút nào hở tay, tôi nghĩ công việc của họ chắc luôn trực chờ nên không thấy thời gian nào để thảnh thơi cả, đa phận sự như vậy nhưng nhìn nét mặt của họ luôn từ bi tươi vui hình như lúc nào tôi cũng cảm thấy có nụ cười hoan hỷ trên môi của họ! Mỗi ngày nhiều thời như vậy nếu như không có lực của đại chúng và những vị chân tu chắc tôi không thể hành trì nổi. Thật ra những thời tụng kinh toàn đọc tiếng Hoa hoặc tiếng Anh tôi không hiểu gì hết chỉ đọc theo bập bẹ thôi câu được câu không nhưng tôi cảm thấy an lạc và nghe cái âm gian hay và thích lắm có lẻ phải chăng cái âm gian ý thoát ra từ nơi chân tu mà có, một chị bạn tôi mới quen ở đó cũng nói chị đi nhiều pháp hội rồi nhưng không có được cái cảm giác an lạc như ở đây!

Khi tôi chuẩn bị đến Pháp hội tôi rất là lo lắng gì không có quen ai nhưng khi đến thì tôi hòa nhập rất dể dàng và cảm thấy có cái gì đó thân thiện lắm.. họ và tôi chưa từng gặp nhau nhưng không hiểu sao tôi thấy họ quen lắm như đã từng gặp ở đâu rồi và họ cũng nói với tôi y chang như vậy, tôi quen được mấy chị rất dể thương dạy dổ và nhắc nhở tôi đủ đều cảm giác như được về nhà của mình vậy, có rất nhiều người hoa bất đồng ngôn ngữ không có nói chuyện gi cả mà tôi cảm thấy có gì đó gần guỉ lắm họ lật Kinh giúp tôi và dò từ chữ đễ cho tôi dể đọc thật cảm động chưa từng thấy ở đâu! Một đại gia đình đủ chủng tộc nhưng cùng chung một hướng đi.

Và tình cờ tôi vào bếp cũng rất ngạc nhiên vì thấy mọi người làm việc rất cực lực mệt mỏi nhưng luôn tươi vui hoan hy dễ thương lắm kìa.. không tả đuợc cái cảm giác đó, mấy nơi khác tôi chưa thấy có được không khí như vậy,họ đem cái tâm hoan hỷ đó mà nấu ăn thì món đơn giản nào cũng ngon! Một số anh chị thì lo phần dưới bếp, một số thì lo về phiên dịch và chạy vòng ngoài, phận sự tất bật đâu cũng chu tất hết. Còn mấy em sinh viên trẻ làm tôi xúc động và kính phục lắm lắm họ còn trẻ nhưng tinh thần cao cả và rất sâu sắc mà nhiều người không có được như các em trẻ này, các em làm với tinh thần lục hòa thật là tuyệt vời, vui thay các em sẽ là rường cột nói tiếp cho chánh pháp !

Thêm ngạc nhiên nữa là những Bác lớn tuôỉ có tinh thần Phật Pháp rất to lớn rất năng nổ, họ cùng nhau tổ chức Pháp Hội gieo duyên cho không biết bao nhiêu người lầm đường lạc lối làm tôi rất tán phục và hoan hỷ việc làm không dể này! Và làm tôi sực nhớ Hoà Thượng Tuyên Hoá có nói trong một băng đĩa là những vị cao niên trẻ vì họ lớn tuổi nhưng tinh thần họ rất năng nổ và rất hòa đồng nên Ngài gọi họ là cao niên trẻ, còn những vị trẻ có tinh thần nổ lực sâu sắc nên Ngài gọi là những vị trẻ cao niên, ở pháp hội có hai hạng người nói trên mà Hoà Thượng đề cập tới.

 

Tôi nghĩ hình như ở đây mỗi người một hạnh nguyện khác nhau như các vị Bồ Tát vậy, họ cùng nhau làm một đại sự nhân duyên vì lợi ích cho tất cả chúng sanh với tinh thần này tôi nghĩ chắc họ đã giải thoát rồi dù đang sống trong cõi uế trược đầy khổ đau mà họ thì luôn an lạc.