宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Chinese - English | Vietnamese

Tại Sao Nên Thọ Trì Năm Giới

Nguyên bản Hoa ngữ: 為什麼要受持五戒?

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Mục lục

Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội Thọ Trì Năm Giới
Thế Nào Gọi Là “Cư Sĩ” ?
Thế Nào Gọi Là “Năm Giới” ?
Thế Nào Gọi Là “Mười Điều Thiện” ?
Thế Nào Gọi Là “Nói Lời Tầm Phào”?
Mười Điều Thiện Là Gì ?
Phải Thỉnh Cầu Giới Từ Người Xuất Gia
Những Giới Luật Cơ Bản Cho Người Phật Tử Cần Tuân Theo
Có Được Phép Hút Thuốc Không ?
Tầm Quan Trọng Của Thọ Trì Năm Giới
Lợi Ích Khi Thọ Trì Năm Giới
Học Phật Không Có Lợi Ích Gì Chăng ?
Không Thọ Giới Có Thật Sự Là Tự Do Không ?
Nếu Phá Giới Thì Phải Làm Sao ?
Câu Chuyện Của Vị Tu Hành Già
Bảo Châu Của Bồ Tát Văn Thù
Đừng Làm Luật Sư Bào Chữa Cho Chính Mình
Thế Nào Là Giới Thanh Tịnh ?


Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội Thọ Trì Năm Giới

Người thọ Năm giới và Tám quan trai giới được gọi là “Ưu-bà-tắc” và “Ưu-bà-di”, người thọ giới Bồ-tát thì gọi là “Bồ-tát”. Ban đầu chỉ có người xuất gia mới thọ giới Bồ-tát, nhưng vì Bồ-tát là người làm lợi cho người và cho mình, nên cư sĩ tại gia cũng có thể thọ giới Bồ-tát.

Trong đạo Phật, việc thọ giới là rất quan trọng, những ai muốn thọ giới, thì không nên bỏ lỡ cơ hội.

Quý vị thọ một giới cũng được, thọ hai giới, thọ ba giới, bốn giới, năm giới, hay tám giới cũng đều được; nhưng không thể thọ mười giới; cư sĩ tại gia không thể thọ mười giới vì mười giới là giới Sa Di. Nhưng có thể thọ Bồ Tát giới, gồm mười giới nặng và bốn mươi tám giới nhẹ.

Thọ một giới gọi là “Giới Thiểu Phần” (Phần giới nhỏ)
Thọ hai giới gọi là “Giới Bán phần” (Nửa Phần giới)
Thọ ba giới gọi là “Giới Đa phần” (Phần giới nhiều)
Thọ năm giới gọi là “Giới Toàn phần” (Phần toàn giới)

Ví như quý vị không thể kiêng sát sanh, không thể đoạn giới sát sanh, thì quý vị có thể thọ giới không trộm cắp. Quý vị thích uống rượu, giống như tôi có một để tử thích uống rượu và không muốn thọ giới “Cấm uống rượu”. Nếu quý vị không muốn thọ giới “Cấm uống rượu” thì quý vị có thể thọ giới khác.

“Tôi thích nói năng khoác lác và tôi không thể tuân theo giới luật ‘Cấm nói dối’; như vậy quý vị có thể thọ bốn giới còn lại. “Tôi không thể kiêng sát sanh, đôi khi vô tình tôi làm hại mạng sống con kiến và muỗi. Nếu sau khi thọ giới mà phạm giới thì tội lỗi càng nặng hơn.” Vậy quý vị không cần phải thọ giới cấm sát sanh, vậy tuỳ ý quý vị. Thọ một giới, hai giới, ba giới, năm giới đều được và đừng bỏ lỡ cơ hội này!

Để được thọ giới ở Trung Hoa, nếu quý vị không có hai trăm đồng (Mỹ kim) thì quý vị không được thọ. Tiền đó không phải là tiền mua y áo. Quý vị phải tự mua áo mạn y, tốn bao nhiêu thì quý vị tự lo lấy. Quý vị thích y áo tốt một chút thì dùng nhiều tiền một chút, quý vị không muốn tốt thì dùng ít tiền một chút. Quý vị chỉ thọ giới, cúng dường Thầy và cúng dường chùa của Thầy đó, hai trăm đồng này cũng không gọi là nhiều.

 

Thế Nào Gọi Là “Cư Sĩ” ?

Cư sĩ là người sống tại gia, tức là người tại gia tin theo Phật pháp, giữ trì năm giới, phụng hành mười điều thiện, thì gọi là Cư sĩ.



Thế Nào Gọi Là “Năm Giới” ?

Năm giới đó là những giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Hiện nay có rất nhiều người thọ năm giới và họ đều được gọi là cư sĩ.

 

Thế Nào Gọi Là “Mười Điều Thiện” ?

Mười Điều Thiện (Thập thiện) là mười điều tốt. Thập thiện là ngược lại với Mười Điều Ác (Thập ác). Vậy Mười Điều Ác là gì? Thân có ba điều ác: Sát sanh, Trộm cắp, Tà dâm. Ý có ba điều ác: Tham, Sân, Si. Khẩu có bốn điều ác: Nói lời tầm phào, Nói dối, Nói lời ác, Nói hai lưỡi; tội từ miệng chiếm gần một nửa trong mười điều ác.

 

Thế Nào Gọi Là “Nói Lời Tầm Phào”?

Những lời nói tầm phào là những lời thô lỗ hoặc tục tĩu, chẳng hạn như nói người này như thế này, gia đình kia như thế nọ, ngồi lê mách lẻo, ...

”Nói dối”tức là nói lời không thật

“Nói lời ác” tức mắng chửi người khác, mắng chửi người chính là khẩu nghiệp.

“Nói hai lưỡi“, làm sao một người có thể có hai cái lưỡi? Đây không phải nói là hai cái lưỡi, mà là nói người này nói hai lời. Nói chuyện với A về B như thế này thế kia, rồi nói với B về A như thế này thế kia, để gây bất hòa giữa hai người đó với nhau, đây là hai lưỡi (lưỡng thiệt)

 

Mười Điều Thiện Là Gì ?

Mười Điều Ác ngược lại là Mười Điều Thiện. Vậy Mười Điều Thiện là gì? Tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không tham lam, không sân hận, không si mê, không nói lời tầm phào, không nói dối, không nói lời ác, không nói hai lưỡi. Những điều ác này nếu không làm tức là thiện. Người cư sĩ tại gia cần nên tu tập thực hành mười điều thiện, cần nên giữ năm giới và thực hành mười điều thiện.

 

Phải Thỉnh Cầu Giới Từ Người Xuất Gia

Giữ giới có nghĩa là “không làm các điều ác và thực hành các điều lành.” Có bao nhiêu loại giới luật? Có nhiều loại; Có năm giới, bất cứ ai quy y Tam Bảo muốn tiến bộ thêm đều nên thọ năm giới. Sau khi thọ năm giới, đi tiếp tiến thêm nữa là thọ tám giới. Thọ tám giới rồi thọ mười giới, đó là Sa di (Ni).

Người tại gia muốn cầu thọ giới thì phải thỉnh cầu giới từ người xuất gia. Truyền giới nghĩa là truyền giới thể cho người thọ giới. Người truyền giới thể cho quý vị phải là thầy Tỳ kheo. Trong giới luật của Phật, Tỳ kheo ni không được phép truyền giới.



Những Giới Luật Cơ Bản Cho Người Phật Tử Cần Tuân Theo

Năm giới là giới luật cơ bản nhất mà người Phật tử cần phải tuân theo, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.

Không sát sanh, nếu quý vị không sát sanh thì được quả báo trường thọ, tuổi thọ được dài. Tại sao có người có tuổi thọ dài trong khi có người tuổi thọ lại ngắn? Người có tuổi thọ dài là do giữ giới không sát sanh nên được quả báo trường thọ; còn người tuổi thọ ngắn do vì thích sát sanh nên bị quả báo tuổi thọ ngắn.

Vì sao phải giữ giới không trộm cắp? Vì trộm cắp sẽ làm tổn hại đến tài sản và phúc mạng của người khác. Trộm cắp là gì? Là lén lút ăn cắp tài sản và vật chất của người khác. Ăn cắp đồ vật của người khác thì bị quả báo gì? Trong tương lai quý vị bị quả báo có tài sản nhưng không giữ được lâu dài, giống như quý vị đang rất giàu có và đột nhiên bị bọn cướp chiếm đoạt mất tài sản.

Tà dâm, nói dối, uống rượu cũng giống vậy. Cũng giống như nếu quý vị không giữ giới tà dâm, đi ngoại tình với phụ nữ của người khác, thì tương lai vợ và con gái của quý vị sẽ bị người khác hại lại, đó là một loại quả báo.

Nói dối, nếu quý vị không nói gạt người khác, quý vị sẽ không bị người khác nói gạt lại.

Có người nói: “Cả đời tôi chưa bao giờ lừa dối ai, vậy tại sao nhiều người lại lừa dối tôi?”. Chẳng phải tôi vừa nói rằng vấn đề quả báo không giới hạn trong một đời sao? Loại quả báo này không phải là chỉ trong một đời, mà có cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Quả báo là thông qua cả ba thời; Kiếp này quý vị chưa lừa gạt ai, nhưng quý vị có biết kiếp trước quý vị lừa bao nhiêu người không?
“Tôi không biết”
“Quý vị không biết sao?” Vậy thì bây giờ có người gạt lại quý vị, điều này là tất nhiên rồi.

Có người nói: Vốn dĩ tôi không muốn nói dối nhưng vì những lời nói dối là những lời không cần suy nghĩ. Lời nói dối này phát ra rất nhanh, không cần suy đi nghĩ lại. Ví dụ có người hỏi: “Anh có trộm đồ không? Có trộm hay không?”
Cho dù có trộm, nhưng anh vẫn nói; “Tôi không trộm!”, anh không cần suy nghĩ mà vẫn lập tức nói không trộm cắp; vậy là anh đã phạm một giới trộm cắp và một giới nói dối.

Rượu uống ít thì không sao, uống nhiếu sanh ra dâm loạn, mê muội, hành vi đảo lộn, cho nên trong đạo Phật cấm uống rượu.

Nếu giải thích chi tiết, năm giới bao gồm nhiều đạo lý. Như “Giới không sát sanh” là chúng ta không tự tay sát sanh, trong tâm cũng không sanh ý niệm muốn sát sanh, khi đó chúng ta mới thật sự là giữ giới sát sanh.

“Giới trộm cắp” cũng vậy, không tự tay lấy trộm của người khác, cũng không sanh ý niệm trộm cắp. Bất kể giá trị của các đồ vật lớn hay nhỏ, phàm ai lén lút sử dụng mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu đồ vật đó, thì điều đó được cũng là vi phạm giới trộm cắp.



Có Được Phép Hút Thuốc Không ?

Có vẻ như có một người (đệ tử) đã đi ra ngoài để hút thuốc. Khi anh ấy quay lại, tôi hỏi: “Con đã hút bao nhiêu điếu thuốc?”;
Anh ấy nói: ”Con không hút thuốc!”;
“Có người nhìn thấy con hút thuốc”.
Anh ấy nói: “À! Con đã hút một điếu!”

Quý vị thấy đó; anh ấy nói không hút và sau đó nói rằng anh đã hút một điếu;
Tôi hỏi :”Bây giờ con còn bao nhiêu điếu ?”
Anh ấy nói: “Ba điếu.”
“Vậy bảy điếu kia đi đâu ?”
Anh ta nói: Cái này!..cái này!.. Con không biết!”;
Tôi lấy cây gậy và đánh vào đầu anh ta một cái. “Con có biết cái này là cái gì không ? Có đau không ?”
Anh ấy nói: “Đau”.
“Biết đau, vậy tại sao con lại nói dối ?”
Anh ta nói: “Cái này ... trong giới luật không có nói cấm hút thuốc.”
“Vậy quý vị đã học qua giới luật chưa ? Quý vị chắc chắn rằng giới luật không cấm hút thuốc sao ? Hút thuốc được bao gồm trong giới cấm uống rượu.”
Anh ấy nói: “Ồ! Con không biết.”

Người hút thuốc có mùi rất hôi, không chỉ bên ngoài có mùi hôi, mà bên trong cơ thể cũng có mùi rất khó chịu. Chư Bồ Tát và các vị Thiện Thần Hộ Pháp sẽ không muốn bảo vệ quý vị, khi họ phát hiện quý vị có mùi khói thuốc, cho dù quý vị có công đức và đức hạnh lớn bao nhiêu đi nữa, thì chư Bồ Tát và các vị Thiện Thần Hộ Pháp cũng bỏ mặc quý vị và nhiều sự việc ngoài ý muốn không lường được sẽ xảy đến với quý vị.

Đừng nói những người khác, ở đây có một người lén lút hút thuốc nên gặp phải chuyện rất nguy hiểm, chuyện này là do hút thuốc gây ra, nhưng bản thân anh ta cho đến nay vẫn không biết.

Người thích hút thuốc sau khi chết sẽ xuống địa ngục Hoả Diệm, Địa ngục Hoả Diệm được chuẩn bị cho những người thích hút thuốc. Ai thích hút thuốc sẽ có cơ hội xuống đó. Nếu quý vị cai thuốc rồi, quý vị sẽ không đi đến đó nữa. Nếu không bỏ thuốc, tương lai quý vị sẽ có phần ở đó. Mọi người vẫn còn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này như thế nào nên cứ làm càn. Nếu hiểu rồi thì đừng làm vậy nữa, vấn đề hút thuốc còn nghiêm trọng hơn cả vấn đề uống rượu.

Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói cấm hút thuốc, mà lại chỉ nói cấm uống rượu ? Bởi vì thời Đức Phật tại thế không ai biết đến việc hút thuốc.

 

Tầm Quan Trọng Của Thọ Trì Năm Giới

Người trì giữ được năm giới và mười điều thiện, thì sẽ được sanh lên cõi trời. “Năm giới là – “Sát Sanh, Trộm Cắp, Tà Dâm, Nói Dối, Uống Rượu.”

Không sát sanh là Từ Bi
Không trộm cắp là Nghĩa khí
Không tà dâm là chính nhân Quân tử
Không nói dối là người Trọng tín
Không uống rượu là người không buông thả, phóng túng
Sát sanh: Tương lai sẽ bị quả báo số mạng ngắn ngủi;
Trộm cắp: Tương lai quả báo cuộc sống nghèo khổ khó khăn;
Tà dâm đưa đến quả báo làm chim, sanh ra làm chim bồ câu, se sẻ hay uyên ương. Chim là loài nặng dâm dục. Con người nếu tham dục và tà dâm, sẽ tái sanh làm loài chim.

Tôi thường xuyên hay nói với quý vị điều này, nhưng mọi người không để ý lắm. Tôi lại không sợ phiền hà, nói với mọi người một lần nữa. Nói gì đây ? Con người đừng sát sanh nữa. Những chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay có thể là họ hàng, là bạn bè, thậm chí là cha mẹ, tổ tiên của chúng ta. Nếu cha mẹ kiếp trước của chúng ta vì tội lỗi mà nay tái sanh làm heo bò, mà chúng ta lại giết heo bò đó, thì cũng như gián tiếp giết hại cha mẹ ruột của mình.

Nói về giới trộm cắp; người ta nói “Cái gì mình không muốn người khác làm với mình thì đừng làm với người khác”; Những việc mình không thích làm cũng đừng kêu người khác làm. “Không trộm cắp” - Mình không muốn người khác lấy đồ của mình, thì trước hết mình không nên tham đồ vật, tài sản của người khác.

Trong luật nhân quả, hình phạt cho tội tà dâm là rất nặng. Nhất là vợ chồng không nên tuỳ tiện ly hôn. Nếu quý vị kết hôn rồi sau đó ly hôn, trong luật nhân quả, cơ thể sẽ bị chia thành hai phần, vì lúc còn sống quý vị đã có hai mối quan hệ. Quý vị sẽ bị cưa đôi từ đầu đến chân, cưa thành nhiều mảnh cho số lần kết hôn mà quý vị đã trải qua. Người phụ nữ kết hôn với 100 người đàn ông, cô ta sẽ bị cưa thành 100 mảnh. Người đàn ông kết hôn với 100 người phụ nữ, họ cũng bị cưa thành trăm mảnh. 100 người phụ nữ, mỗi người được một phần, phân thành những mảnh rách nát.

Điều gì xảy ra khi bị cắt thành nhiều mảnh ? Linh tánh sẽ bị phân tán, sẽ rất khó để các linh tánh hội tụ về với nhau một lần nữa, cơ hội này không dễ gì có được. Nếu không còn cơ hội này nữa, linh tánh mãi mãi sẽ không đầy đủ và con người trở thành một loại cây cỏ vô tình. Do bổn tánh con người bị phân khai đến mức không đủ để hoạt động như một chúng sanh; cho dù đã trở thành một chúng sanh, nó sẽ ở trong hình dạng của một đàn tám vạn bốn nghìn con muỗi hoặc tương tự. Những con muỗi này sẽ lại thành muỗi nhưng chúng sẽ không thể giác ngộ và tìm lại được bản tánh thật sự. Chúng sẽ liên tục sanh ra và chết đi trong vòng luân hồi.

Vì vậy có câu nói “Một khi mất thân người, vạn kiếp khó được lại”. Thân người của chúng ta khi mất đi rồi, cho dù trải qua hàng triệu kiếp sau cũng không dễ gì có lại được thân người.

 

Lợi Ích Khi Thọ Trì Năm Giới

Đời này không nhốt chim, đời sau không vào ngục;
Đời này không câu cá, đời sau không làm ăn mày;
Đời này không sát sanh, đời sau không gặp tai họa;
Đời này không trộm cướp, đời sau không bị cướp;
Đời này không tà dâm, đời sau không ly hôn;
Đời này không nói dối, đời sau không bị lừa gạt;
Đời này không uống rượu, đời sau không bị điên cuồng.

“Đời này không nhốt chim, đời sau không vào ngục” Quý vị nghĩ đi, quý vị nhốt chim vào lồng làm cho nó không còn được tự do. Đất nước này là một đất nước tự do, còn quý vị để động vật không được tự do, điều này không phù hợp với hiến pháp của quốc gia này. Quý vị nhốt nó vào lồng, thì nó cũng giống như ngồi tù, chim ở trong lồng niệm chú, nó nói: “Quả báo, quả báo ...” kiếp sau quả báo tức thì đến. Con chim niệm chú và nói: “Thượng đế ơi! Ngài nói có quả báo, tại sao ông ta vẫn nhốt tôi vào lồng ? Chuyện này là thế nào ?”

Nó đến gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua của các cõi trời, và đệ đơn kiện kẻ đã nhốt nó, bên trái nó cũng viết đơn kiện, bên phải nó cũng viết đơn kiện nữa.

Thấy viết đơn kiện nhiều quá nên Chúa Trời (Ngọc Hoàng Thượng Đế) nói: “Được rồi! Người này bất nhân, đời sau sẽ cho ông ta thọ quả báo ngồi tù”. Người đàn ông sau đó đã đi tù.

Cho nên mới nói: “Đời này không nhốt chim, đời sau không ngồi tù”. Bởi vì con chim suốt ngày niệm “quả báo .. quả báo” Niệm chú này cho Thượng Đế nghe và Thượng Đế kết án người này vào tù ở kiếp sau.

Tôi nhớ không phải kiếp này mà là bao nhiêu kiếp trước, lúc đó mê muội không hiểu gì, thấy người ta câu cá, tôi cũng đi câu cá, tôi rất thích câu cá. Khi thấy cá ăn mồi, mặt nước có vòng gợn sóng, tôi nhấc cần câu lên là cá đã mắc câu. Quả báo xảy ra với tôi sau đó là gì ? Kiếp sau tôi trở thành kẻ ăn mày, bởi vì không có gì để ăn nên tôi đã đi xin thức ăn bằng cái bát. Cho nên có câu: “Kiếp này không câu cá, kiếp sau không làm ăn mày.” Đi ăn xin rất là khổ. Phật tử chúng ta không được đi câu cá.

Có người nói: “Tôi chỉ câu một ít cá, mỗi năm một lần; tôi chỉ câu cá nhỏ, không câu cá lớn, như vậy có được không ?” “Cá nhỏ cũng có mạng, cá lớn cũng có mạng, quý vị câu một lần cũng là sát sanh, câu nhiều lần cũng là sát sanh. Nhưng bắt ít thì mắc nợ ít, bắt nhiều thì mắc nợ nhiều hơn, tức là bắt được nữa cân thì sau này phải trả tám lạng”.

“Đời này không sát sanh, đời sau không gặp tai nạn.”. Đời này nếu không giết hại chúng sanh, đời sau không ai giết mình và sẽ không có tai họa, không bị bắn chết, không bị thiêu chết, không bị chết đuối trong nước, vì kiếp trước quý vị không sát sanh nên kiếp này không bị bệnh tật.

“Đời này không trộm cắp, đời sau không bị cướp”. Cướp giật là anh cướp của tôi, tôi cướp của anh. Nếu quý vị không cướp đồ của người khác, thì đời sau không ai cướp đồ của quý vị được. Tại sao quý vị lại bị cướp ? Vì đời trước quý vị là kẻ trộm, quý vị nghĩ rằng ăn trộm là không sao, quý vị lấy đồ của người khác và đời này quý vị bị họ lấy lại. Bởi vậy nhân quả tuần hoàn này thì không thể không tin.

“Đời này không tà dâm, đời sau không thay đổi hôn nhân”. Thế nào là thay đổi hôn nhân ? Ví dụ như ly hôn, hoặc là sau khi kết hôn có rất nhiều phiền não, mâu thuẫn. Đây là do kiếp trước không giữ giới không tà dâm. Do kiếp trước tà dâm nên kiếp này trong người vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc. Cho dù quý vị xức nước hoa hay phấn phủ như thế nào, nó vẫn có mùi khó chịu, không thể ngửi được. Đàn ông thường thích phụ nữ, nhưng khi ngửi thấy mùi hôi đó, họ cũng bỏ chạy. Phụ nữ cũng thích đàn ông, nhưng nếu đàn ông có mùi hôi như vậy, phụ nữ cũng sẽ bỏ chạy. Người như vậy sẽ không được ai yêu quý. Vì người không giữ giới nên thân không có mùi thơm. Nếu quý vị nghiêm túc giữ giới, cơ thể quý vị sẽ toả ra mùi thơm, hương thơm của hương quang trang nghiêm.

Chuyện kể về nàng Hương Phi của triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc, đại khái là người của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, luôn toả ra hương thơm, không cần dùng nước hoa hay xà phòng thơm, cô ấy vẫn có mùi thơm tự nhiên từ cơ thể, thơm hơn bất cứ thứ gì khác. Có vị Hoàng đế hồ đồ của Trung Quốc, thích hương thơm trên người cô ấy, bằng mọi cách phải cướp giành cô ấy về, phong cho cô ấy là “Hương phi”, điều này làm cho các phi tần khác của vua đố kỵ. Vì Hoàng đế có rất nhiều vợ [tam cung lục viện], nên hoàng hậu ghen tuông và đã giết cô ấy, từ đó không còn hương thơm của “Hương Phi”nữa.

Trong đời này, nếu quý vị không tà dâm và không bao giờ quan hệ với người nam, người nữ khác không phải vợ chồng mình, đời sau quý vị sẽ không gặp chuyện ly hôn. Đời trước không chung thuỷ, đời này không hạnh phúc, có nhiều nguyên nhân xảy ra để làm tan vỡ cuộc hôn nhân của quý vị. Đó là quả báo của việc tà dâm.

“Đời này không nói dối, đời sau không bị lừa gạt”. Đời này chúng ta không nói dối, đời sau không ai lừa dối chúng ta. Nếu ai đó bị lừa gạt, tự mình phải nhận ra. “Ồ, thì ra kiếp trước tôi đã từng nói dối, nên kiếp này tôi bị người ta lừa dối lại”.

Có người nói với tôi rằng, bốn người từ Phi Luật Tân đến không phải để xuất gia, mà là muốn sử dụng con đường xuất gia này để được đến Hoa Kỳ, đến được rồi thì họ sẽ không xuất gia. Tôi nói không sao cả, dù biết họ lừa dối nhưng tôi vẫn tin họ. Vì tôi không muốn lừa dối mọi người và tôi tin rằng mọi người cũng sẽ không lừa dối tôi. Tôi biết rõ là anh ấy lừa dối tôi nhưng tôi cũng không nghĩ là anh ấy lừa dối tôi. “Ồ! Cũng được thôi!”

Trên đời này, người đề phòng ta, ta đề phòng người. Anh sợ tôi lừa anh, tôi sợ anh lừa tôi. Tôi biết anh đang lừa dối tôi, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Đây có phải là một sự thua thiệt không ? Nếu thua thiệt thì thua thiệt, không thành vấn đề.

“Đời này không uống rượu, đời sau không bị điên cuồng”. Tại sao ở đời này con người mất đi sự minh mẫn hay bị mắc bệnh tâm thần ? Đó là bởi kiếp trước họ uống quá nhiều rượu. Tại sao kiếp này thần kinh không được bình thường, bởi vì quý vị kiếp trước đã uống rượu và dùng chất gây nghiện. Vòng luân hồi của nhân quả là như vậy. Quý vị tin hay không tuỳ quý vị, tôi không quan tâm. Quý vị tin, tôi cũng nói, quý vị không tin tôi cũng nói như vậy. Bất kể quý vị tin hay không tôi cũng phải nói.



Học Phật Không Có Lợi Ích Gì Chăng ?

“Than ôi! Tôi học Phật, nghiên cứu Phật Pháp, nghe kinh nghe pháp lâu như vậy mà chẳng được lợi ích gì!” Quý vị muốn được lợi ích gì ? Trên thực tế, quý vị đạt được lợi ích rất lớn mà quý vị không biết. Vậy đó là lợi ích gì ?

Ví dụ: Khi quý vị đang ở đây học Phật pháp, thì quý vị không đi giết người và như vậy quý vị sẽ không có tên trong thành phần tội phạm giết người. Quý vị nói đi - như vậy có tốt không ? Quý vị ở đây nghe Kinh, nghe Pháp, thì quý vị sẽ không ở trong thành phần phạm tội trộm cắp. Nếu quý vị không ở đây nghe Kinh giảng Pháp thì không chừng quý vị có thể dễ dàng phạm tội trộm cắp, giết người, phóng hỏa. Trong nhóm tội phạm trộm cắp e rằng có quý vị ở trong đó. Quý vị nói thử xem điều này có tốt không ?

Bây giờ quý vị đang học tập Phật pháp, thân quý vị sẽ không phạm tham dục thì quý vị sẽ không mang nghiệp dâm vào thân, quý vị không có hành vi này thì quý vị không nằm trong số những tên tội phạm hãm hiếp, giết người. Quý vị đã làm nhiều điều chính đáng nên quý vị không dính líu đến những tội này. Đó không phải là một lợi ích sao ? Khi quý vị học Phật pháp, quý vị sẽ không nói dối hay đi lừa gạt người khác; quý vị sẽ không phạm tội nói dối; đó là thanh tịnh khẩu nghiệp. Quý vị ngưng uống rượu, không hút thuốc, không dùng ma túy, không uống các loại thuốc lắc mê hoặc thì ý nghiệp của quý vị sẽ thanh tịnh, và quý vị sẽ không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Vì quý vị không sử dụng những chất say mê hoặc đó, nên quý vị cũng sẽ không ở trong nhóm tội phạm hút độc ma túy.

Thanh tịnh ba nghiệp không phải là lợi ích của việc học Phật pháp, thì đó là gì ? Nếu quý vị không học Phật pháp, quý vị có thể sát sanh, trộm cắp, giết người phóng hỏa ... Sau đó cảnh sát sẽ bắt quý vị và tống quý vị vào tù, thậm chí còn khiến quý vị không bao giờ ra được. Quý vị nói đi, như vậy có đau khổ không ? Nếu quý vị học Phật pháp thì tất cả những tai nạn này sẽ không bao giờ đến với quý vị. Nếu đây không phải là lợi ích, vậy nó là gì ? Vì vậy chúng ta không nên nhàm chán học Phật pháp, mà phải thường xuyên cầu học Phật pháp.



Không Thọ Giới Có Thật Sự Là Tự Do Không ?

Những người có tà tri tà kiến nói rằng: “Đừng thọ giới, anh thọ giới để làm gì ? Tại sao lấy cái “giới” để ràng buộc mình ? Không thọ giới thì quá tự do! Anh cần phải thọ giới sao ?”.
Quý vị cho rằng không thọ giới là tự do, nhưng cũng rất dễ rơi vào địa ngục. Vậy cái gọi là “tự do” đó của quý vị là rất dễ dàng xuống địa ngục.

Nếu quý vị trì giới, thì có giới bảo hộ quý vị, có giới tướng, giới pháp, giới thể hỗ trợ quý vị và quý vị không dễ dàng rơi vào địa ngục. Dù có đọa địa ngục cũng sẽ rất nhanh chóng được thoát ra. Quý vị thích tự do, không thọ giới, sau này đọa địa ngục không biết đến khi nào mới được ra. Điều đó không ai có thể bảo đảm được.

Mặt khác, nếu quý vị đã có thọ qua giới, thì thời gian trong địa ngục của quý vị có thể rút ngắn. Giống như khi một người phạm tội lớn bị cảnh sát bắt. Nếu tội phạm từng là cận vệ hay người phục vụ Tổng thống, thì Tổng thống có thể viết văn thư ra lệnh thả tội phạm đó, tội phạm đó sẽ được thả ra rất nhanh. Nếu không có mối quan hệ như vậy, có thể rất lâu vẫn chưa được thả ra và cũng không biết giam đến bao giờ. Tương tự đạo lý này, quý vị có “Giới luật” thì sẽ được sự bảo hộ, “Giới luật” có thể rút ngắn thời gian dài thọ tội của quý vị, chỉ còn lại rất ngắn. Do đó quý vị đừng bao giờ tự tạo thông minh và nói: “Không thọ giới là tốt nhất!”

Quý vị thọ giới, đây là điều tốt nhất. Để tôi nói cho quý vị biết: Chúng sanh thọ giới Phật là nhập Phật địa. Chúng sanh đã thọ giới Phật là đã vào địa vị Phật, do đó đừng chê bai hay hủy hoại giới luật của Đức Phật.
 


Nếu Phá Giới Thì Phải Làm Sao ?

“Giới Vi Thành Phật Chi Mẫu” dịch là “Giới Luật Là Mẹ Của Chư Phật”, muốn thành Phật thì phải giữ giới, không được phạm giới. Phạm giới cũng như con tàu bị thủng lỗ, quý vị nghĩ con tàu này có chìm xuống biển không ? Cho nên phạm giới cũng như con tàu bị chìm xuống biển, vì thế không phải thọ giới rồi mà không trì giới. Khi quý vị đã thọ giới, quý vị phải trì giữ giới. Quý vị không giữ giới giống như bị lỗ thủng (hữu lậu), không phải là không có lỗ thủng (vô lậu). Không có lỗ thủng (vô lậu) là quý vị không phá giới. Quý vị phá giới rồi là có lỗ thủng; phá giới rồi thì phải làm sao ? Cần phải tu sửa lại, làm thế nào để tu sửa ? Cần phải làm việc Công đức, dùng tiền bạc hoặc sức lực để làm việc công đức, lập công đức trước Tam bảo để chuộc tội, làm công đức đủ rồi thì không còn mắc tội nữa.

 

Câu Chuyện Của Vị Tu Hành Già

Xưa có một vị tu hành già, là người tại gia không phải là người xuất gia, ông ta thọ năm giới và một giới khác nữa là “Không nói chuyện khi ăn”. Tuy nhiên sau này ông ta đã phạm hết năm giới, còn lại giới “Ăn không nói” là chưa phạm. Thần hộ pháp bảo vệ giới luật này hy vọng ông ta phạm luôn giới này, để vị thần này ra đi và không còn bảo hộ ông ta nữa.

Nhưng người này dù chết cũng không chịu phá giới đó, là lúc ăn cơm không bao giờ nói chuyện. Sau đó, vị Thần giữ giới báo mộng cho ông ta nói: “Năm giới ông đã phạm hết rồi, tại sao ông không phạm luôn giới ăn không nói chuyện ? Ông hãy nhanh chóng phá nó luôn đi, để ta có thể rời xa ông.”

Vị tu hành già này nghĩ: “Ôi! Ta chỉ giữ giới ăn không nói thôi, quả nhiên có Thần bảo hộ ta”. Thế là ông ta tìm một Pháp sư đạo hạnh và thọ lại giới, Kết quả là ông ta cũng tu hành lại và đắc đạo .
Mỗi người đều có một nhân duyên khác nhau.

Bởi vậy,việc thọ trì giới là điều rất quan trọng trong đạo Phật.



Bảo Châu Của Bồ Tát Văn Thù

Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát không nói dối, không sát sanh, không trộm cắp khi thực hành hạnh Bồ Tát. Nói chung, Ngài là người rất cẩn trọng trong việc thọ trì giới. Lý do nào chứng tỏ rằng Ngài luôn trì giữ giới và không trộm cắp ? Có một lần Ngài nói với các vị Bồ Tát khác: “Tôi đã trì giữ giới không trộm cắp từ khi tôi phát tâm tu hành, nên bây giờ không ai lấy trộm đồ của tôi, chẳng những không ai lấy cắp của tôi", mà dù tôi có để vật quý giá xuống đất cũng không ai lấy của tôi.”

Một số Bồ Tát không tin lời của Ngài và nói: “Chúng tôi muốn chứng thực lời Ngài nói bằng một thí nghiệm thực tế. Hãy lấy vật quý giá nhất của ngài ra và chúng ta sẽ đặt nó ở cổng thành, vì nơi đó có nhiều người qua lại nhất. Chúng tôi sẽ đặt vật quý giá nhất của ngài ngay giữa cổng, nếu ba ngày sau không ai lấy vật đó, thì chứng minh lời ngài nói là thật.”

Bồ tát Văn Thù nói: “Được! Chúng ta thử xem sao!” Sau đó Ngài lấy ra viên bảo châu quý nhất của mình (Bồ tát ai cũng đều có rất nhiều loại châu báu) và đặt viên bảo châu ở giữa cổng thành. Người từ ngoài vào thành đi qua cổng này cũng rất nhiều, qua ba ngày sau quả nhiên không ai lấy viên bảo châu này. Các Bồ Tát khác mới tin rằng Bồ Tát Văn Thù trì giữ giới không trộm cắp là đúng thật.
 


Đừng Làm Luật Sư Bào Chữa Cho Chính Mình

Cùng một Phật pháp, nhưng mỗi người giải thích về Phật pháp theo nhiều cách khác nhau. Phương pháp tu hành cũng khác nhau. Mỗi người có cách giải thích riêng của mình cũng như có nhiều loại quan điểm khác nhau.

Ví dụ: Những người thực sự tu tập theo đạo Phật không nên hút thuốc, uống rượu và ăn thịt.

Một số Phật tử khác nói: “Đức Phật dạy người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhưng không nói là không được hút thuốc. Do đó, hút thuốc không được đưa vào giới luật”. Đây là một sự tự mình biện minh đạo lý cho vấn đề hút thuốc mà thôi, về căn bản hút thuốc là nằm trong giới uống rượu, chỉ là con ngưởi tự mình biện hộ bào chữa cho mình và tự nói rằng hút thuốc là không phạm giới.

Một người có trí tuệ thật sự sẽ không làm điều gì sai trái. Trong các giới luật nhà Phật, không phải điều Phật có nói đến thì tôi không làm; không nói đến thì tôi làm, không phải như vậy. Chúng ta nên thay đổi những thói quen xấu của mình.

Chúng ta nói không ăn thịt, không sát sanh. Không sát sanh cũng bao gồm không ăn thịt. Không ăn thịt cũng bao gồm không sát sanh; bởi vì quý vị không sát sanh thì không có thịt ăn. Một số Phật tử nói: “Đức Phật không dạy không được ăn thịt, chỉ dạy người không được sát sanh. Đức Phật cho phép người ăn Ba Loại Tinh Nhục:

1) Không thấy sinh vật bị giết;
2) Không nghe tiếng sinh vật bị giết;
3) Sinh vật không bị giết vì mình.
có thể ăn ba loại tịnh nhục như vậy”. Đó cũng là cách tự biện minh, vì về cơ bản người đó không thể từ bỏ mùi vị thịt.

Trước đây tôi đã gặp một giáo sư, ông ta không thể sống nổi một ngày nếu không ăn thịt, nhất định phải ăn thịt. Ông ta nói: “Cho dù tôi không ăn thịt, cũng phải ngửi được mùi vị của thịt, mới có thể làm tôi thỏa mãn cơn đói”. Bởi vậy, quý vị thấy đấy, mỗi người đều có ý kiến khác nhau và mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Học Phật Pháp Cần Phải Học Giới - Định - Huệ.

Giới - tức là “Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành” nghĩa là tất cả những việc xấu thì không làm; tất cả những việc thiện thì nên làm.
Định -Tức là tu thiền định
Huệ - nghĩa là từ Giới sanh ra Định, từ Định sanh ra HUỆ. Đây là Giới Định Huệ, trong kinh còn gọi là “Ba Vô Lậu Học”.

Chúng ta phải diệt trừ Tham, Sân, Si; Không có tham thì không có tranh giành, không tranh giành thì không còn mong cầu đòi hỏi nữa; Không mong cầu thì không ích kỷ; không ích kỷ thì cũng không tư lợi. Tất cả những điều này đều có liên quan với nhau. Học Phật pháp có nghĩa là tuân theo lời Phật dạy một cách chân thành và trung thực. Không lợi dụng đi đường tắt, không gian dối để tiến lên, cần phải dùng tâm chân thật tu hành.

 

Thế Nào Là Giới Thanh Tịnh ?

Quý vị nên chú ý chữ “Tịnh”, Tịnh nghĩa là gì ? Là không ô nhiễm, tức là thanh tịnh, một tí ô nhiễm cũng không có, loại thanh tịnh này một niệm cũng không khởi lên, đó gọi là thanh tịnh, niệm thanh tịnh..

Quý vị giữ giới, bên ngoài nói : “Tôi không sát sanh”. Nhưng trong lòng thường bất mãn với người khác, hay nổi nóng, đó cũng là phạm giới sát sanh.

Trộm cắp: Quý vị không cần phải thật sự đi ăn cắp, nhưng quý vị ganh tị với tài sàn và tài năng của người khác, quý vị đố kỵ người khác, đó cũng là đã phạm giới trộm cắp.

Tà dâm: Trong lòng đầy vọng tưởng với người khác giới, đấy cũng là phạm giới tà dâm, cũng là không còn thanh tịnh nữa.

Giữ giới thanh tịnh có nghĩa là sống một cuộc sống trong sạch không có bất kỳ tư tưởng ô nhiễm nào. Đó mới là giữ giới thanh tịnh.