Chinese | English | Vietnamese

 

Tôi Đã Gặp Hoà Thượng N Thế Nào Và Những Cảm ng Tôi Đã Nhận Được

Goh Kahkeng (Ngô Gia Cảnh)

Vào năm 1978, tôi đã gặp Hoà Thượng tại Đại Hội Đường Trung Hoa ở Kuala Lumpur, Mã Lai nơi Ngài đang giảng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đó chỉ là lần gặp năm phút từ đằng xa nhưng ngay lập tức tôi đã cảm thấy mình bị Hoà Thượng thu hút. Vào lúc đó, tôi còn khá mới mẻ với Phật Giáo Đại thừa và tôi cũng không biết nhiều về tiếng Trung Hoa cả về phần nói hoặc viết vì thế tôi đã không ở lại nghe Hoà Thượng giảng Kinh mà đã ra về cùng với vợ tôi.

Sau này, một người bạn đã đưa cho tôi một bản Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn bằng tiếng Anh của Vạn Phật Thánh Thành. Sau khi đọc quyển Kinh, tôi cảm thấy bị Hoà Thượng lôi cuốn vì có một đoạn ngắn giới thiệu về tiểu sử của Hoà Thượng ở những trang đầu của quyển Kinh. Tôi đã có thể hiểu được những lời chú giải kinh của Hoà Thượng, và ngay lập tức bản Kinh  đã làm tăng niềm tin của tôi với Phật Giáo Đại Thừa sau khi tôi đã theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ trong mười năm nhờ trình độ tiếng Anh của mình. Kết quả là tôi đã phát nguyện để gặp Hoà Thượng lần nữa để tìm kiếm giáo pháp của Ngài.

Thệ nguyện này của tôi đã thành hiện thực vào năm 1979 khi tôi đến San Francisco để dự hội nghị của công ty. Cầm trong tay địa chỉ của Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, ngay khi đến San Francisco tôi liền đến thăm Tu Viện. Từ đó tôi đã biết được đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành và vào trưa hôm đó tôi đã đón xe buýt Greyhound đến Vạn Phật Thánh Thành. Khi đến Vạn Phật Thánh Thành, trời đã về chiều. Tôi tham gia vào buổi tụng Kinh tối, sau đó Hoà Thượng cho phép tôi lạy Ngài ở khoảng cách rất gần. Tôi đã khóc khi tôi bước vào Vạn Phật Thánh Thành, và khóc thêm vài lần nữa trong suốt buổi niệm Phật và khi tôi đang lạy Hoà Thượng. Điều này giống như tôi được trở về nhà và gặp được người cha và người thầy đã xa cách lâu lắm rồi. Hoà Thượng hiền từ đưa cho tôi chủ đề thiền để tôi suy nghĩ và điều đó làm cho mong muốn gần gũi Hoà Thượng càng mãnh liệt hơn.

Khi buổi họp công ty kết thúc, Hoà Thượng mời vợ tôi, con trai tôi và tôi dùng bữa trưa tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự. Ở đó, tôi đã được nghe những lời nói đại trí huệ của Hoà Thượng và cũng được giới thiệu với những vị Pháp Sư đang ngồi ăn trưa cùng Hoà Thượng. Một trong những vị Pháp Sư là người Mỹ niệm chú Đại Bi làm cho tôi cũng muốn học về Chú này. Đó là điều làm cho tôi có được động lực tụng Chú Đại Bi trong vòng vài tháng sau đó. Tôi đã mua vài quyển sách do Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới xuất bản và nghiên cứu những quyển sách đó khi tôi trở về nhà. Những quyển sách này đã làm sự hiểu biết của tôi thêm sâu sắc về Chánh Pháp được truyền giáo bởi Hoà Thượng, và tôi đã lập thêm một nguyện khác mong được trở về Vạn Phật Thánh Thành để học hỏi thêm từ Hoà Thượng.

Vào năm 1981, mong ước được học hỏi từ Hoà Thượng trở nên quá mãnh liệt đến nỗi tôi tự trang trãi chi phí để đến Vạn Phật Thánh Thành. Trong chuyến đi này tôi đã có những cảm ứng vi diệu và kỳ diệu mà tôi rất vui lòng chia sẻ ngay bây giờ.

Vào năm 1981 tôi đã trở lại Vạn Phật Thánh Thành với tám câu hỏi để hỏi Hoà Thượng. Tôi đã cất giữ những câu hỏi này trong túi và hy vọng rằng tôi có thể hỏi Ngài trực tiếp. Tuy nhiên, khi tôi đến Vạn Phật Thánh Thành, Hoà  Thượng đang giảng kinh trưa sau khi cúng ngọ. Tôi được một vị Pháp Sư dẫn tôi vào để nghe giảng. Khi tôi đang nghe giảng, tôi nhận ra rằng tất cả những câu hỏi của tôi đang được Hoà Thượng trả lời ngay trước khi tôi có được cơ hội để hỏi Ngài trực tiếp. Tôi đã tràn ngập trong sự hoan hỷ và tôn kính đến Hoà Thượng. Vì vậy tôi nghĩ sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, và tôi xin sự cho phép của Hoà Thượng để tôi chuyển đến nơi kế tiếp. Tuy nhiên, Hoà Thượng bảo tôi hãy ở lại lâu hơn để học thêm nhiều hơn từ Ngài. Nghe lời Ngài, tôi đã ở lại và đã học thêm rất nhiều về thiền và cuộc sống phi thường của Tăng đoàn ở Vạn Phật Thánh Thành.

Lần ở lại đó của tôi tại Vạn Phật Thánh Thành kéo dài trong một tháng khi mà tôi nhận ra càng nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống, sinh và tử đều được giải đáp trong những cách không thể nghĩ bàn nhất, như trong những buổi tụng Kinh sáng và chiều, trong những buổi giảng Pháp của Hoà Thượng hay những đệ tử của Ngài, cũng như trong những lời hay được dán trên tường ở Trai đường (phòng ăn),  Phật đường và Như Lai Tự, những nơi mà tôi được ở qua.

Trong thời gian này có một chuyện rất quan trọng xảy ra. Đó là, một ngày trước khi tôi rời khỏi nhà đi Kuala Lumpur để đến Vạn Phật Thánh Thành, đứa con trai 13 tuổi của tôi bị té ngã khi đang đạp xe đạp. Tôi chỉ chăm sóc và băng bó sơ sài vết thương của con theo cách của tôi. Tôi đã không biết rằng vết thương bị nhiễm trùng trong khi tôi đang ở Vạn Phật Thánh Thành. Trong tuần lễ thứ ba tôi ở Vạn Phật Thánh Thành, vợ tôi gởi điện tín cho tôi và tôi đã gọi điện thoại về nhà để nói chuyện với vợ tôi. Vợ tôi cho hay vết thương của con trai tôi đã trở nên rất đau nhức và toàn thân của con tôi nổi mẫn đỏ như bị bệnh giời leo.  Vợ tôi đã mang con đi khám ở rất nhiều bác sĩ (cả Trung và Tây Y) nhưng không ai chữa được. Cô ta yêu cầu tôi phải ngay lập tức trở về để giúp cô giải quyết tình trạng này. Cô cũng yêu cầu tôi cầu xin Hoà Thượng giúp. Tôi đã quyết định không trở về nhà cho đến tuần sau đó bởi vì tôi muốn tham dự vào khoá Thất niệmhồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát bảy ngày sẽ bắt đầu vào ngày tiếp theo. Tôi nói với vợ ở nhà hãy lạy Phật, các vị Bồ Tát và Hoà Thượng và cầu xin giúp đỡ. Vợ tôi đã làm theo, và trong vòng ba ngày, cô ta đã tìm được một vị bác sĩ có thể chữa lành vết thương của con trai tôi. Kinh nghiệm này đã làm cho vợ tôi gia tăng thêm lòng tin vào Phật Pháp và Hoà Thượng. Vào ngày cuối của khoá Thất tụng niệm bảy ngày, Hoà  Thượng thông báo đến đại chúng trong giờ ăn trưa là khi những người tham gia trở về nhà, mọi việc đều an ổn cả. Khi tôi trở lại Kuala Lumpur hai ngày sau đó, tôi biết được tin con trai tôi đã hồi phục bình thường.