![]() ![]() |
|
Khai
Thị Thuyết ngày 27 tháng 3 tại Vạn Phật Điện Thế
gian, vạn sự vạn vật đều
thuyết pháp cho mình nghe. Loài hữu
tình thuyết pháp. Loài vô
tình cũng thuyết pháp. Pháp mà
chúng thuyết ra đều là
pháp bất nhị. Hễ mình thấu
suốt thì pháp gì cũng là
pháp bất nhị. Hễ mình không
hiểu, chẳng rõ thì pháp ấy
là thứ thiên phù vạn biệt,
vô lượng
vô biên. Và do đó, học chúng không
bao giờ học cho xong đặng. Chẳng
phải rằng: ¡§Pháp môn vô lượng
thệ nguyện học¡¨ sao! Song trong một
đời này pháp môn thì thật
quá nhiều, không thể kể
xiết; càng học thì pháp càng
nhiều thêm, càng học thì càng
thấy học không cách chi hết nỗi.
Phải biết: ¡§Về
nguồn, chẳng hai nẻo. Phương
tiện, lắm cửa vô.¡¨ Thật nhiều cửa phương tiện đấy, song le cửa nào cũng đưa mình tới pháp ¡§bất nhị¡¨. Pháp môn bất nhị này không phải dễ tu đâu. Bởi vì khi đi con đường này, mình sẽ gặp đủ mọi hoàn cảnh trái ngang, nghịch thuận, gian nan. Nếu mình có thể chấp nhận và nhẫn nại được mọi thử thách, vượt qua mọi cảnh giới thì ắt hẳn sẽ thành tựu. Hễ việc khó nhẫn mà mình có thể nhẫn được thì đó là tức là mình thấu hiểu Phập Pháp. Gặp chuyện khó nhẫn, mình chịu thua không nhịn được thì chẳng bước vô đặng ¡§cửa¡¨, chẳng vượt qua được thử thách, khảo nghiệm. Kệ rằng: ¡§Mọi
sự là thử thách, Xem
anh làm gì nó! Đụng
chuyện mà chẳng ngờ, (là
thử thách) Phải từ đầu luyện lại! (công phu)¡¨ (còn tiếp)
|