Hiếu Đạo 

Để Tang Cho Mẹ, Hòa Thượng Tuyên Hóa Đã Thủ Hiếu Bên Mộ Mẹ Trong Ba Năm

(Trích Tiểu Sử của Hòa Thượng Tuyên Hóa)

 

Khi Hòa Thượng 19 tuổi, mẹ Ngài qua đời. Bấy giờ là cuối tháng ba âm lịch. .Đây là mùa mà gió đầu xuân thổi, làm tan tuyết của mùa đông. Bấy giờ đường xá bùn lầy, và đây là một sự khổ cực lớn cho những người đi bộ.

Nhà Hòa Thượng cách xa nghĩa trang gia đình hơn 10 dặm. Trước hôm tang lễ, gia đình và bạn hữu được mời dự lễ hoặc để khiêng áo quan cụ bà đều nghĩ đến con đường  dài lầy lội trước mắt mà ngao ngán. 

Đêm hôm đó, Ngài đã lặng lẽ cầu xin trời cho tuyết xuống hoặc giá băng để làm cứng lớp bùn. Vào khoảng 4 giờ sáng, thời tiết bỗng nhiên thay đổi. Bấy giờ gió bắc thổi, làm cho nhiệt độ xuống thấp mau chóng, và tuyết rơi dầy đặc. Sáng sớm hôm đó, mặt đất phủ đầy tuyết trắng,bùn lầy và vũng nước đều bị đông đặc. Thấy quang cảnh này, dân làng nghĩ rằng trời đất đã cảm ứng với lời cầu xin do lòng chí hiếu của Ngài.

Sau tang lễ, mọi người đều rời nghĩa địa, nhưng Ngài thì ở lại. Ngài đã ngồi thiền bên mộ mẹ, quyết tâm hành trì hiếu đạo để hồi hướng công đức cho mẫu thân. Ngày mồng  8 tháng tư âm lịch, Ngài đến Tam Duyên  Tự tại làng Nam Bình, thành phố Cáp Nhĩ Tân xin xuất gia và thọ giới với Trưởng Lão Đại Sư Thường Chí.

Sau khi đã thọ giới Sa-di, Ngài trở lại mộ phần của Mẹ. Một cư sĩ đã cất cho Ngài một túp lều bằng cây miến. Lều chỉ vừa đủ chỗ cho một người mà thôi. Mỗi ngày  Ngài đảnh lễ Kinh Hoa Nghiêm và lạy sám – hối, nổ lực thanh tịnh tâm ý. Ngài hành thiền và quán chiếu giáo lý Phật đà. Ngài phát nguyện ăn mỗi ngày một bữa, và mỗi đêm ‘ Ngài luôn ngồi thiền, ‘ thân tâm bất động. ‘

Return to homepage | Top of page