Phật Pháp:

Món Quà của Chân-Lý

 Thầy Hằng Duyên

amitabha-lotus.gif (3470 bytes)

 

Hôm nay chúng ta có nhân duyên lành nên được cơ hội nghiên cứu Phật-pháp.  Phật-pháp là một món quà của chân lý và như chúng ta đã biết, món quà của chân lý quý hơn tất cả những món quà khác.  Trãi qua vô thủy quá khứ và vô cùng vị lai, chư Phật đã để lại một món quà quý giá nhất mà tất cả chúng ta đều có thể thừa hưởng.  Món quà này quý hơn núi vàng và danh vọng mà người thế gian hằng mưu cầu, vì lẽ những sự tốt đẹp vật chất ấy không tồn tại khi đời người chấm dứt.  Cái mà người đời gọi là sinh thú sẽ không còn nữa ngay lúc họ vừa tắt thở.  Trái lại, Phật-pháp sẽ hổ trợ chúng ta không những chỉ trong kiếp này mà trong cả những kiếp vị lai nữa.  Phản chiếu được trí huệ mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc.  Dù cho Phật-pháp đã hiển hiện từ vô thủy chúng ta đừng nên cho đó là sự dĩ nhiên, bởi vì không phải người nào cũng có thắng duyên để gặp Phật-pháp.

           

Vậy Phật-pháp là gì? Phật-pháp có thể là phức tạp hoặc là đơn giản, tùy ở mỗi chúng ta.  Nói một cách đơn giản thì đó là một lời dạy thực tế.  Căn bản Phật-pháp là dạy chính chúng ta, loài người, và rộng hơn nữa là tất cả chúng sanh, các súc vật cũng như tất cả sinh vật hữu hình hoặc vô hình.

           

Phật dạy về những thói quen, đặc tính, xu hướng, lỗi lầm, sở thích của chúng ta và nguyên nhân vì đâu mà có.  Vì vậy ta có thể nói các khoa học, xã hội, tâm lý, vật lý học đều nằm trong phạm vi của Phật-pháp.  Phật-pháp thâu gồm hết tinh hoa của kiến thức nhân loại, hay nói một cách khác, phạm vi của trí huệ Phật-pháp bao la và thâm sâu, không thể nào diễn tả bằng lời nói được.

           

Thật vô cùng lợi lạc cho những ai có thời giờ và khả năng để nghiên cứu Phật-pháp.  Thật ra, chúng ta khỏi phải khổ công tìm kiếm mà Phât-pháp luôn luôn hiển hiện quanh ta – ngay tại giảng đường này hay ngoài đường lộ kia, bất cứ chổ nào có sự hiện diện của ta.  Ví dụ như khi đi trên đường, ta thấy những người già, hình ảnh họ cho ta cảm nghĩ gì?  Họ luôn luôn nhắc nhở rằng tất cả chúng ta sẽ có ngày già đi và tất nhiên sẽ chết.  Đó là lời dạy căn bản của Đức Phật: thành, trụ, hoại, diệt.  Ta hãy nhìn những cây cỏ và bông hoa ở ngoài kia, đang độ nở tươi xinh đẹp của cuộc sống.  Đa số chúng ta sẽ, đang, hay đã trãi qua giai đoạn vui tươi đó của cuộc đời.  Rồi đây, mùa đông đến, lá sẽ rụng hoa sẽ tàn, sự tăng trưởng sẽ chấm dứt.  Cỏ cây luôn luôn nhắc nhở ta lý vô thường của cuộc sống.

           

Đức Phật Thích Ca sinh trưởng trong thâm cung, vì vua cha không muốn Ngài thấy cuộc đời thực tế ở phía ngoài hoàng thành, sợ Ngài sẽ từ bỏ ngai vàng thế tục để trở thành một vị thánh nhân như đã được tiên đoán từ trước.  Cho nên phụ hoàng nhất quyết không cho Ngài thấy mọi cảnh khổ đau, với hy vọng là Ngài sẽ không rời bỏ cuộc sống gia đình, mà trái lại sẽ tiếp tục giử ngôi Đông cung thái tử.  Thế nhưng, thái tử đã đi ra khỏi hoàng cung và đã xúc động khi chứng kiến bốn biểu hiện của bệnh, già, chết, và Đạo.  Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều về những biểu hiện ấy.  Chúng ta đã được thấy Pháp biểu hiện ở quanh ta, và nếu đi xa hơn nữa, chúng ta sẽ tự hỏi Đức Phật nhằm mục đích gì khi Ngài để Pháp lại cho nhân loại.  Chúng ta không phải chỉ mãn nguyện khi được nghe Pháp vào mỗi sáng chủ nhật hay chỉ reo lên: “Ồ Phật Pháp thật là vi diệu”.  Như thế chưa đủ.  Mục đích chính là để thực hành, chứng ngộ và thành tựu trí tuệ.  Luân hồi trong vòng sanh tử, chúng ta đã gánh chịu mọi khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác.  Bởi vậy, Phật-pháp có mục đích giúp chúng ta thoát khỏi vòng sanh tử đó.

           

Có thể một số trong các vị đang định hướng những giây phút an lạc và tự nhủ: “A! Mình đã có hạnh phúc, có việc làm tốt, có chồng tốt, có vợ tốt, mọi chuyện đều như tốt cả”  Nhưng tất cả chỉ là tạm bợ.  Cũng như những bông hoa tươi đẹp trên bàn này, đang trong thời độ huy hoàng rực rở nhất, nhưng rồi sẽ tàn úa trong những ngày sắp tới.  Cũng như tất cả chúng ta, thể xác rồi sẽ suy yếu trong tương lai.  Tất cả những gì ta có hay là của ta, danh vọng, vinh quang, cuối cùng sẽ không tồn tại.  Cái gì sẽ tồn tại với ta, đó là công phu hành trì trong kiếp này.  Hy vọng rằng công phu ấy sẽ tăng thêm công phu của những kiếp trước để rồi chúng ta sẽ được tái sanh tốt đẹp hơn.

 

            Với vô số lời hay của Đức Phật lúc sinh thời, cũng như trong các lời kinh, Ngài đã chỉ bày cho chúng ta những phương pháp thực dụng để có được một cuộc sống tốt lành và thanh bạch.  Ngài đã giảng dạy cặn kẻ thế nào là chánh ngữ, chánh mạng và chánh tư duy.  Ngài đã chỉ cho ta biết nguồn gốc của mọi chướng ngại là tham, sân, si.  Ngài lại còn giúp ta những phương pháp để gạt bỏ những chướng ngại đó.  Ngài đã dạy ta Ngũ giới, Thập thiện; sáu Ba-la-mật, vv… nhưng ý nghĩa tối hậu chỉ là: “Tất cả đều do tâm tạo nên”.  Tuy nhiên, chúng ta không thể quán tưởng rằng tất cả do tâm tạo rồi thản nhiên nói rằng: “Ô kê, mặc kệ nó! “,rồi quét sạch hết đi.

 

            Hai hay ba tuần vừa qua, chúng ta có duyên lành được Dương tiên sinh từ Thiên-tân tới để giảng về sự sám hối nghiệp sát mà chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp phạm bằng cách ăn thịt chúng.  Tất cả những súc vật đó đã bị giết bởi vì chúng ta tham ăn thịt chúng.  Chính nghiệp sát đã gây rất nhiều khổ đau cho chúng ta.  Nỗi khổ đau đó đọng lại trong tâm tư tạo nên sự dày vò bứt rứt, nỗi thất vọng hoặc gây ra nhiều chứng bệnh tật.  Bởi vậy, ta phải kiểm soát hành vi của chúng ta.  Chúng ta phải chấm dứt sự giết hại, phải bỏ ăn thịt.  Khi nào tất cả những hành vi tác hại đó chấm dứt thì tất cả nguồn gốc khổ đau sẽ được loại trừ.  Nếu chúng ta phạm nghiệp sát, dù cho giết một con kiến hay ăn thịt một con heo, quả báo chắc chắn sẽ đến.  Vậy sao ta không cắt đứt quả báo tại gốc bằng cách dứt ngay thói quen ăn thịt của chúng ta.  Thêm vào đó, ta không nên để tâm nóng giận dấy lên.  Bằng cách nào? Bằng cách theo lời dạy rất dễ làm của Sư-phụ là tự nhắc nhở:

“Kiên nhẫn, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, Ta-bà-ha!”

 

Đến đây để kết luận, tôi nghĩ là tất cả chúng ta ít nhất cũng đã có một ý niệm căn bản về Phật-pháp.  Có người thì đã am hiểu một cách thâm sâu, có người thì đang trau dồi kiến thức về Phật-pháp.  Dầu cho ở trình độ nào thì trước tiên chúng ta hãy cố gắng áp dụng lời dạy của Đức Phật -- để trở thành những người tốt, những cá nhân gương mẫu.  Trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời, hãy đưa tay ra giúp đở các đồng loại tiếp cận với ta.  Khi mà chúng ta đã phát nguyện cứu độ và giúp đở tất cả chúng sanh thì đừng chờ đợi một tương lai thần diệu hay một cảnh giới xa vời nào rồi mới thực hành lời nguyện đó.  Phải thực hành tại đây và ngay bây giờ.  Chúng ta có thể bắt đầu trong gia đình, đối với chồng hay vợ, anh chị em, hàng xóm hay bạn bè thân hữu.  Nếu có ai phạm giới thì hãy giải bày cho họ về luật nhân quả.  Như vậy chúng ta sẽ làm được hai việc thiện: một là ngăn ngừa họ đừng tạo nghiệp xấu để rồi chính họ phải gánh chịu quả khổ trong tương lai; hai là ngăn ngừa những người khác khỏi phải chịu chung nghiệp báo do chính họ gây ra.  Làm như vậy, chúng ta sẽ chặn đứng được nguồn gốc của sự khổ đau và đồng thời sẽ gởi được món quà của chân lý nếu không đến được cho toàn thế giới thì ít nhất cũng đến được với một cá nhân.  Tôi ước mong tất cả chúng ta sẽ thành tựu trong công đức “thường chuyển Pháp luân! ”


Trở về trang nhà | Về đầu trang