Thiền  

HÒA THƯỢNG  TUYÊN HÓA

amitabha-lotus.gif (3470 bytes)

Trong lúc thiền , ta phải hạ thủ công phu cho đến độ ‘trên thì không biết có trời , giữa thì không biết có người , dưới thì không biết có đất .” Nếu ta thong dong giữa trời , đất , người và quên đi đông , tây , nam , bắc thì ngay lúc đó sạch hết suy tư , toàn diện bản thể sẽ hiện tiền , và bộ máy tinh xảo của toàn cơ thể sẽ chuyển động . Nhưng nếu suốt ngày toàn là vọng tưởng trần cấu , thì có cố gắng đến đâu cũng không đạt được sự cảm ứng .  

Khi không còn một ý nghĩ nào khởi lên , tức là đi mà không biết là mình đang đi , đứng mà không biết là mình đang đứng , ngồi mà không biết là mình đang ngồi , nằm mà không biết là mình đang nằm! Ngay lúc không còn ý thức về đi , đứng , nằm , ngồi nữa , là thiền giả bắt đầu bước vào cảnh giới . 

‘Ăn mà không mảy may biết có hột gạo , 

Mặc mà không mảy may bận tâm đến áo quần ."

Cái ‘ta” lúc đó không còn khác biệt với toàn thể vũ trụ nữa . Một khi đã hòa đồng với vũ trụ vắng lặng thì tự nhiên ta sẽ thấu suốt mọi sự vật . Đó là cảnh giới đốn ngộ . Sự đốn ngộ này là do ở công phu tu tập hằng ngày cho đến khi có được sự cảm ứng . Nếu không hạ thủ công phu từ ngày này qua ngày khác thì không bao giờ đốn ngộ được ! 

Vào rừng sâu , ở lan nhã , 

Núi dựng , tùng già ôm bóng cả ,

Thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh 

Cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ !  

Trích Chứng Đạo Ca

Trúc Thiên dịch    


Trở về trang nhà | Về đầu trang