![]() ![]() |
|
Chứng
Đạo Ca của
Đại Sư Huyền Giác Hòa
Thượng Tuyên Hóa lưọc giảng
“Anh thấy chăng,
Dứt học, vô vi, nhàn
Đạo nhân, Không
trừ vọng tưởng, không cầu chân.
Tánh thực vô minh
vốn Phật tánh, Thân
không huyễn hóa là Pháp thân. Pháp
thân giác rồi, không một vật, Gốc
nguồn tự tánh, thiên chân Phật.
Năm Ấm: do hư mây
lại qua, Ba
Độc: huyễn hoặc bọt còn mầt.” Lược
giải: “Anh
thấy chăng” bao
hàm hai ý: Một là
hỏi anh có thấy những kẻ tu Đạo chăng, và hai là thật
khó để anh thấy được họ lắm. “Dứt
học, vô vi, nhàn Đạo nhân”
“Nhàn Đạo nhân” là
những kẻ đã giác ngộ, lúc nào cũng nhàn nhã, tự tại,
không bị dục vọng nhiễm tâm.
Họ đã hoàn thành viên mãn sở học, chẳng còn gì
để học thêm. Chẳng
có việc gì mà họ không làm, song, cũng chẳng có việc gì
để họ phải làm; nghĩa là họ đã làm xong mọi việc
cần làm, và vì thế nên gọi là “vô vi.” Họ
cũng “không trừ vọng tưởng không cầu chân”.
Tất cả mọi vọng tưởng, nghĩ ngợi lăng xăng đã
hoàn toàn dứt sạch, do vậy họ không cần phải trừ
diệt chúng nữa. Và vì
họ đã giác ngộ được chân lý tuyệt đối nên họ không
cần phải tìm cầu điều gì nữa. “Tánh
thực vô minh vốn Phật tánh.”
Bản tánh thực sự
của vô minh (ở nơi chúng sanh) tức là Phật tánh; Phật tánh
vốn không hiện hữu ngoài vô minh. “Thân
không huyễn hóa là Pháp thân.”
Pháp thân vốn ở ngay trong tấm thân hư dối, huyễn
hóa, rỗng không này. Chúng
ta không thể tìm cầu Pháp thân bên ngoài tấm thân hư
dối này. Vậy thì Pháp thân là gi?
Pháp thân vốn không hình, không tướng, nên nói
rằng: “Pháp
thân giác rồi, không một vật, Gốc
nguồn tự tánh, thiên chân Phật.” Trong
Pháp thân không hề tồn tại một vật thể gì, do vậy
khi ta ngộ Pháp thân rồi, ta sẽ biết tự tánh của mình
chính là Phật vậy, do đó chớ tìm cầu vị Phật ở bên
ngoài. “Năm
Ấm: do hư mây lại qua.” Năm
Ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì không có thực
thể hay thể tánh. Bản
chất của Năm Ấm là không, song sự hiện hữu của nó thì
hệt như vầng mây trôi nổi lơ lửng giữa bầu trời
trong vắt. Mây tới
rồi đi, chẳng ai tạo tác, thì cũng như Ngũ Ấm; có đó
rồi mất đó, chẳng do ai tạo tác, cũng chẳng có ai làm
chủ hay trói buộc được chúng. “Ba
Độc: huyễn hoặc bọt còn mất.”
Ba Độc là tham, sân,
si, thì cũng tương tự như thịt thối, rượu độc, ma túy,
hay các loại độc dược khác.
Tham, sân, si cũng không có thực thể, chúng hiện
hữu là do thói hư tật xấu của chúng ta tích tụ lại mà
thành. Song, sự hiện
hữu của tham, sân, si thì hệt như bọt nước: nổi lên,
đột nhiên biến mất, trôi nổi, hư dối và huyễn hoặc,
không thật. (còn
tiếp)
|