![]() ![]() |
|
Vietnamese|English Danh
Từ Phật Học Bồ
Tát Hòa
Thượng Tuyên Hoá giảng thuật
Hữu tình
giác ngộ,
Khiêu xuất trần ai,
Lục Độ Vạn Hạnh,
Thời khắc bồi tài.
Tạm
dịch:
Chúng
sanh thức tỉnh,
Vượt thoát trần ai,
Luôn luôn bồi đắp,
Lục Độ Vạn Hạnh.
Hữu
tình giác ngộ ( Chúng sanh thức tỉnh).
“Bồ-Tát” vốn là tiếng Phạn, và nói cho
đầy đủ thì phải là “Bồ-đề
Tát-đỏa” (Bodhisattva). “Bồ-đề”
nghĩa là giác ngộ và “Tát-đỏa” nghĩa là hữu-tình;
cho nên, “Bồ-đề Tát-đỏa” hay “Bồ-tát”
có nghĩa là một chúng sanh đã trở nên giác ngộ. “Bồ-tát”
cũng có nghĩa là bậc giác ngộ trong chúng hữu tình, là
bậc đang vận dụng những đạo lý
và phương pháp mà chính bản thân Ngài đã giác
ngộ được để thức tỉnh chúng hữu tình.
Về mặt giác ngộ, Ngài là một bậc sáng suốt,
thấu rõ mọi lẽ. Ngài
tu hành trong sự sáng suốt; và về phương diện tu hành,
Ngài là một bậc thật sư thực hành. Bậc
Bồ-tát còn được mệnh danh là “Đại Đạo tâm chúng
sanh,” bởi Bồ-tát vốn là một chúng sanh song lại có tâm
Đạo bao la. Bồ-tát
còn được gọi là “Khai-sĩ”, nghĩa là bậc anh hùng
khai ngộ và dùng Phật Pháp để mở đường chỉ lối,
dẫn dắt chúng sanh. Khiêu
xuất trần ai (Vượt thoát trần ai).
Nếu
các bạn trở nên giác ngộ; các bạn sẽ nhảy ra khỏi
chốn trần ai bụi bặm này; bằng không, các bạn sẽ không
thể nào ra khỏi cõi trần gian này được!
Một khi đã thoát khỏi trần gian, các bạn sẽ không
còn sống vì ba thứ là y phục, thức ăn và chỗ ở nữa,
mà các bạn sẽ tinh tấn tu học Lục Độ và Vạn Hạnh. Muốn
thực hành Đạo Bồ-tát thì điều căn bản là phải không
thấy có cái “tôi” hay cái “người khác”.
Bậc Bồ-tát thực hành Lục Độ và Vạn Hạnh với
tâm vô tư, không hề có ngã tướng hay nhân tướng. Lục
Độ tức là Sáu Ba-la-mật: Bố-thí, Trì giới, Nhẫn
nhục, Tinh tấn, Thiền định và Bát-nhã. 1.
Bố thí:
là tự mình muốn bố thí, muốn cho người khác, chứ không
phải là muốn người ta bố thí cho riêng mình. 2.
Trì giới: là
cần phải “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”;
nghĩa là tuyệt đối không làm việc ác, chỉ làm toàn
những việc thiện, những điều tốt lành mà thôi. 3.
Nhẫn nhục:
Nhẫn nhục là điều quan trọng nhất.
Các bạn cần phải nhẫn nhịn và chịu đựng cho
bằng được những gì mà người khác không thể nhẫn
nhịn hay chịu đựng nổi! 4.
Tinh tấn: nghĩa
là siêng năng, chăm chỉ; không bao giờ lười biếng, trễ
nãi dù chỉ trong khoảnh khắc. 5.
Thiền định:
tức là ngồi tham Thiền để tu tập công phu Thiền định. 6.
Bát-nhã: tức
là trí huệ, Tu hành
nhất định cần phải có trí huệ.
Người có trí huệ thì vào bất cứ lúc nào và ở
bất cứ nơi đâu cũng đều dụng công tu hành. Ngoài
ra, bậc Bố-tát còn phải thực hành Tứ Nhiếp-Pháp, tức
là bốn phép thâu nhiếp, thu phục chúng sanh: 1.Bố
thí:
Bậc Bồ-tát phải luôn nuôi dưỡng tâm bố thí, rộng lòng
ban phát cho khắp tất cả chúng sanh. 2.
Ái ngữ: (nói
năng dịu dàng, hòa nhã). Đối
với chúng sanh, bậc Bồ-tát luôn có lòng từ bi, thương xót.
Ngài xem tất cả chúng sanh như chính bản thân Ngài,
không hề có sự phân biệt giữa mình và người; vì thế
Ngài sẵn lòng cứu độ chúng sanh cũng như cứu độ chính
Ngài vậy! 3.
Lợi hành:
(làm việc lợi ích) Bậc Bồ-tát phải sẵn sàng làm
những việc có thể mang lại lợi ích cho chúng sanh. 4.
Đồng sự:
(cùng nhau làm việc) Bậc Bồ-tát có tới hàng ngàn, hàng
vạn, hàng ức hóa thân. Hễ
thấy những chúng sanh nào đáng được độ bởi thân nào
thì bậc Bồ-tát liền biến thành thân đó để tiện giáo
hóa các chúng sanh ấy. Thời
khắc bồi tài (luôn luôn bồi đắp).
Không phải là các bạn chỉ tu hành hôm nay còn ngày
mai thì không tu hành, tu hành năm nay còn năm tới thì không
tu hành, hay chỉ tu hành kiếp này còn kiếp sau thì không
tu hành; mà phải từng giây từng khắc, đời đời kiếp
kiếp, lúc nào các bạn cũng phải tu hành Lục Độ và
Vạn Hạnh! Nếu
các bạn có thể làm được những việc khó làm, thực
hiện được những điều mà người khác không thực
hiện nổi, thì các bạn đích thực là những bậc Bồ-đề
Tát-đỏa vậy! Chân
Dung Bồ Tát Di Lặc
Nhĩ yếu vấn ngã tiếu trầm ma,
Ngã tiên vấn nhĩ khốc trầm ma? Khốc
tiếu nguyên phi Trung Đạo nghĩa, Chấp
trước lưỡng biên tố trầm ma?
Nhất khầu khát tận sầu oán thủy, Song
nhãn khán phá danh lợi nhân.
Bồ Tát diện mục vô nhân thức,
Giao tý thất giao tự tha đà! Tạm
dịch:
Bạn muốn biết ra cười cái chi, Ta
đây hỏi bạn khóc chuyện gì? Cười,
khóc, đều chẳng lý Trung Đạo,
Chấp trước hai đằng để làm chi? Một
ngụm hớp cạn giòng sầu oán, Hai
mắt nhìn xuyên bợn lợi danh.
Mặt mũi Bồ Tát chẳng ai rành, Gặp
mà không biết, uổng lắm thay!
Hòa Thượng Tuyên Hóa.
|