|
|
|
|
Vietnamese|English Sơ
Lược Phật Sự Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Tại Phương Tây Hòa
Thượng giải thích rằng Phật sự trong đời Ngài được phân làm
ba lãnh vực:
Bước
đầu tiên của kế hoạch thiết lập một cộng đồng Tăng-lữ
tại Tây-phương đã được hoàn thành năm 1969 khi năm đệ tử
trẻ tuổi người Mỹ thọ Cụ-túc giới, trở thành Tỳ-kheo và
Tỳ-kheo-ni. Năm
1972, Hòa thượng là Pháp-chủ Giới-đàn Truyền Giới đầu tiên
được tổ chức ngoài Á-châu. Trên 200 vị Tăng, Ni từ nhiều nước
trên thế giới đã được Ngài truyền Giới. Giáo
huấn căn bản mà Ngài đã dạy cho đời sống tu tập tâm linh
của chư Tăng, Ni là: Dù
rét chết, không phan duyên. Dù
đói chết, không van nài. Dù
nghèo chết, không cầu cạnh. Tùy
theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng. Không
đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh Xã
mình vì Phật sự. Cứu
người là bổn phận. Sửa
đời là việc Tăng. Hễ
gặp việc gì, thấu suốt việc ấy. Hiểu
đạo lý gì thì thực hiện lý ấy. Vậy
mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền. Năm
1969, Hòa Thượng thành lập HộiDịchKinh,
một cơ sở chuyên phụ trách việc phiên dịch và in kinh điển
Phật-giáo, và đã xuất bản được trên 200 dịch phẩm. Năm
1976, song song với việc thành lập Viện
Đại-học Pháp-giới, Ngài đã mở trường Tiểu-học
Dục-Lương, Trung-học Bồi-Đức, và tài trợ học bổng cho các
sinh viên, học sinh ưu tú hay nghèo khó. Suốt
đời, Ngài nổi danh vì đức khiêm cung vô ngã và lòng từ bi vô
biên đối với chúng sanh. Để quét tan màn vô minh vốn trùm
phủ trí huệ chân thật, Ngài hành Đạo không biết mệt mỏi, cũng
chẳng lưu tâm đến sức khỏe và phúc lợi cho chính mình. Ngài
luôn xả thân để đem hòa bình an lạc cho thế giới, cho mọi
tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, quốc gia. Mùa thu năm 1962, chỉ ít
lâu sau khi Ngài đặt chân đến Mỹ-quốc, cuộc hành quân ở
Vịnh Con Heo ( Kim
chỉ nam cho suốt cuộc đời của Ngài và các đệ tử là Sáu
Đại Tôn Chỉ: Không Tranh, Không
Tham, Không Cầu, Không Ích-Kỷ, Không Tự Lợi, và Không Nói
Dối.
|
|
|
|