|
Danh
Từ Phật Học -
Duyên Giác
Hòa
Thượng Tuyên Hóa giảng thuật
Duyên
Giác Thánh Hiền,
Cô
phong độc miên.
Xuân
hoa thu tạ,
Thập
nhị liên hoàn.
Duyên
Giác Thánh Hiền.
Bậc thánh nhân khai ngộ khi có Phật xuất thế thì gọi là
Duyên Giác, còn khi không
có Phật xuất thế thì gọi là Độc
giác vì họ tự khai ngộ lấy chính họ.
Các
bậc Duyên Giác thích cô
phong độc miên (ngủ một mình trên đỉnh núi trơ trọi),
và thường:
Xuân
xem trăm hoa nở,
Thu
ngắm lá vàng rơi.
và qua những hiện tượng “thu
đến, hoa xuân rụng,” các Ngài thấu triệt được
rằng tất cả sự vật đều có sự sanh diệt tự nhiên
của chúng.
Thập
Nhị Liên Hoàn ( mười hai mối liên hoàn). Bậc
thánh nhân Duyên Giác tu Mười Hai Liên Hoàn--Mười Hai Nhân Duyên:
-
Vô
minh. Các Ngài quán
sát xem vô minh là từ đâu đến, và vì sao lại có vô
minh.
-
Hành
(Làm). Có vô minh
tất có hành động, có làm. Có làm, tức là có sự
thể hiện, biểu lộ bằng hành động; như thế, tức
là có ý thức.
-
Thức.
Thức nghĩa là sự phân biệt; hễ có tâm phân biệt
tất có phiền não.
-
Danh,
Sắc. Đây chính
là rắc rối, phiền toái. Hễ có danh thì có sự
phiền hà của danh, có sắc thì có sự phiền hà của
sắc. Danh tiếng và hình sắc là những thứ phiền toái,
phiền toái chính là danh với sắc! Khi các bạn chưa
hiểu thì có phiền toái của chưa hiểu, vì thế mà
bạn muốn hiểu cho bằng được.
-
Lục
Nhập. Do vì
muốn hiểu, muốn biết rõ, nên sanh ra Lục
Nhập--mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
-
Xúc.
“Xúc” là đụng chạm, sờ mó. Vì sao muốn có sự
tiếp xúc, đụng chạm? Vì muốn tìm hiểu, muốn biết
rõ nên mới tiếp xúc mọi nơi--đông, tây, nam, bắc,
trên, dưới.
-
Thọ
(Cảm Nhận). Sau
khi tiếp xúc thì có sự cảm nhận. Chưa gặp khó khăn
thì cảm thấy rất dễ chịu, nhưng hễ vấp phải chướng
ngại rồi thì cảm thấy rất khó chịu.
-
Ái.
Hễ có cảm nhận rồi thì liền sanh lòng yêu mến, ưa
thích. Vì sao chúng ta có cảm nhận bất an? Vì chúng ta
có lòng yêu chuộng này. Có yêu thì có ghét--gặp
cảnh giới thuận thì sanh lòng ưa thích, mà gặp cảnh
giới không thuận thì lại sanh ra chán ghét.
-
Thủ
(Giữ). Những gì
mà các bạn yêu thích thì các bạn muốn chiếm làm
của sở hữu cho riêng mình, do đó mà sanh ra
“thủ.”
-
Hữu
(Có). Tại sao các
bạn muốn thỏa mãn những ước muốn của mình? Vì
muốn chiếm hữu, muốn có--do đó mà có “hữu.”
-
Sanh.
Khi những thứ mà bạn muốn đạt được đã thuộc
về các bạn rồi, thì chính vì những thứ sở hữu này
mà có sự tái sanh ở kiếp sau.
Lão,
Tử (Già, Chết).
Có kiếp sau và còn có cả sự già và chết nữa.

Trở về
trang nhà | Về đầu trang
|