Danh Từ Phật Học  - Thiền

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật

 

“Thin” là gì? “Thin” vn là tiếng Phn (Dhyana), dch sang tiếng Trung Hoa là “Thin.” Nói cho đầy đủ  thì phải là “Thiền na,” nhưng vì người Trung Hoa thích vắn tắt nên chỉ gọi là “Thiền.”  “Thiền” nghĩa là “tu tư duy” (tu luyện sự tư duy) và cũng có nghĩa là “tĩnh lự” (lắng đọng tư tưởng).

 

Thông thường, chúng ta vì bị Sáu Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), Sáu Trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) và Sáu Thức (do Căn và Trần sanh ra) làm mê muội, nên lãng quên việc tu hành. “Tu tư duy” nghĩa là chúng ta phải “hồi quang phản chiếu,” soi xét lại chính mình, phải giảm bớt vọng tưởng, ngừng bặt sóng lòng, lau chùi tấm kính tự tánh, điều phục cuồng tâm dã tánh, và dứt trừ lòng tư dục cùng mọi tạp niệm của mình.

 

“Tĩnh lự” tức là “niệm lự bất khởi,” hết thảy vọng tưởng của chúng ta đều ngưng bặt, không có dấy khởi nữa. Chỉ có lúc ngồi Thiền chúng ta mới nhận thức được là trong tâm mình vốn có rất nhiều vọng tưởng. Chúng tựa như những đợt sóng cuồn cuộn trên biển cả--sóng nước vừa xô qua thì sóng sau liền ập tới. Tâm của chúng ta thì không đáng tin cậy và thường không chịu phục tòng. Do đó, trong khi ngồi Thiền, chúng ta không nên sợ là có vọng tưởng; chỉ sợ mình không nhận diện chúng, không biết đó là vọng tưởng rồi bị lôi cuốn theo chúng mà thôi.

 

Tham Thiền chân chánh không có nghĩa là chỉ khi ngồi mới dụng công, mà phải dụng công ngay trong những lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Duy có điều là trong thời gian ngồi thì quý vị càng cần phải chuyên nhất hơn nữa mà thôi. Người biết dụng công thì không hề để ý đến chuyện của người khác, mà chỉ luôn chú tâm tới thoại đầu, bao giờ cũng tham cứu câu “Ai niệm Phật?”

 

“Tham Thiền” tức là lóng sạch tâm trí, chú tâm vào một điểm duy nhất, không khởi bất kỳ vọng tưởng nào khác; như thế mới không uổng phí và hao tổn tinh  thần. Quý vị cần phải học cách điều phục cả thân lẫn tâm một cách vi tế, và thanh lọc ba nghiệp thân, khẩu, ý. Một khi trí tuệ xuất hiện, quý vị sẽ không còn ngu si, phiền não nữa. Bấy giờ, quý vị có thể “phản bổn hoàn nguyên,” quay về với nguồn gốc, tìm được Đại Viên Kính Trí của tự tánh, với hào quang chiếu soi khắp tam thiên đại thiên thế giới.

 

Pháp môn Tham Thiền là “vô vi nhi vô bất vi” (không làm mà chẳng phải là không làm)--trông bề ngoài thì dường như không tạo tác, không làm gì cả; tuy nhiên, hễ có một người tham Thiền tức là có được một người làm cho chánh khí trong Pháp Giới gia tăng. Nếu mọi người đều ngồi tham Thiền thì thế giới sẽ không còn chiến tranh!

 

Kẻ học Phật muốn được thành Phật tất phải ngồi Thiền--ngày ngày tu tập Thiền Định, không sợ chân đau lưng mỏi--thì mới thành công được. Vì vậy, cổ nhân có câu:

“Chẳng trãi một phen lạnh buốt xương,

Hoa mai sao đượm ngát mùi hương?”

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang