Vietnamese|English

Hoài Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa

                                        Gary McMillen

       

         Cây cao cành lớn là do rễ ăn sâu,

     Bóng cây dịu mát là nhờ tán tỏa rộng.  

Tôi thật là có phước lớn được Hòa Thượng Tuyên Hóa dìu dắt độ trì, dù cho tôi chưa bao giờ được diện kiến ngài. Bóng cây giáo hóa lợi lạc của Sư Phụ trải rộng khắp ngàn dặm đã làm êm dịu tâm bất an và những nỗi băn khoăn của tôi.  

Câu chuyện của tôi nhỏ nhặt, thật không đáng kể ra đây. Tôi là một người Mỹ với kiến thức về Phật Giáo ở trình độ sơ đẳng. Tôi ở tại New Orleans, thuộc tiểu bang Louisiana, và thường dự các buổi Pháp đàm tại một Phật Ðường tư của người Trung Hoa. Các vị tăng chúng rất thân mật và nhẫn nại dìu dắt tôi. Chính do hạnh nguyện bố thí mà tôi đã nhận được các ấn phẩm, các bản tin cùng các băng Kinh của Tổng Hội Pháp Giới Phật Giáo từ Vạn Phật Thánh Thành gởi đến.  

Sư Phụ đã tức khắc cảm hóa tôi với khẩu khí chân thực, trực chỉ chân tâm của Ngài. Mặc dù Ngài chưa gặp tôi nhưng tôi cảm nhận được rằng Ngài thấy suốt được con người tôi. Trí huệ vĩnh hằng của Ngài đã thu phục tôi và đã khai mở cái tâm điên đảo bất an của tôi.  

Mặc dù đã viên tịch nhưng Ngài vẫn thường hằng. Vị Hòa Thượng--ba năm báo hiếu tu hành bên mộ mẫu thân--đã dạy cho tôi ba điều:  

1.     Không được lãng phí thời gian. Hãy đặt vấn đề sanh tử ngay giữa lông mày, và như vậy đời tôi sẽ không bị uổng phí.  

2.   Hãy để dành các buổi thảo luận lý thuyết từ chương về Ðạo Phật cho những chuyên gia về ngành nghiên cứu. Ðiều quan trọng là hành động thực tế. Quyết tâm Bồ Ðề, khát vọng cao thượng là những từ ngữ nghe thì rất êm tai, tuy nhiên hãy làm công việc nấu cơm và quét nhà thì tốt hơn. Tu hành không là cái gì huyến bí mà là công việc thường ngày, thực tiễn, không cầu kỳ. Tu hành tốt có nghĩa là đầu gối phải đau nhức. Sư Phụ khai thị cho tôi hiểu rằng điều quan trọng là hai bàn chân phải đứng vững trên đất bằng chứ không phải bay lơ lửng trên không gian!  

3.     Thế giới ngày nay bị đảo lộn và hoàn toàn mất thăng bằng. Ðể khỏi bị tà đạo lôi cuốn và có thể tiếp tục tiến bước trên con đường Chánh Ðạo thì phải tuân thủ những quy luật có tác dụng đối với chúng ta. Ðối với những vấn đề hiện đại thì đã có những giải pháp cổ truyền tư xưa để lại. Ðể có thể vượt qua được những xáo trộn của "Thời Ðại Mới," ta phải bảo tồn và trân trọng nền giáo dục truyền thống. Sư Phụ đã hết lòng truyền dạy những quy luật cổ truyền ấy để cho chúng ta noi theo và bổn phận của chúng ta là phải tuân thủ và thực thi.  

Chúng ta không nên vì Sư Phụ đã viên tịch mà hốt hoảng. Thật ra có thể nói là Ngài đã chết nhiều lần rồi trong suốt cuộc đời Ngài để cứu độ chúng ta. Mỗi lần Ngài xả bỏ một ít chấp trước, một ít tham cầu, một ít tự ngã, thì đó là Ngài đã chết đi một ít rồi vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng mỗi lần Ngài chịu đựng cái chết như vậy đã đưa Ngài gần thêm cội nguồn của cảnh giới tịch tịnh. Do từ cảnh giới thanh tịnh tự nhiên và thâm sâu ấy, những hạt giống giáo huấn của Sư Phụ có thể sanh mầm nẩy lộc, tăng trưởng và truyền bá khắp nơi. Tất cả mọi sự vật đều trải qua giai đoạn thăng khởi rồi lại quay trở về, và cuối cùng chính là sự trở về cội nguồn vậy.

 

Trở về trang nhà