Sơ Lược về Phật Giáo
Ban Giảng Huấn Trường Trung Học Bồi Ðức, Vạn Phật Thành


Chương Một:
KHỔ ÐAU:
Vấn Ðề Của Ðời Sống

 

Nguyện thứ nhất trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện của Bồ Tát:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phật trong nhiều kiếp vì chúng sanh

Tu tập vô biên đại bi hạnh

Tùy thuận chúng sanh vào thế gian

Giáo hóa chúng hội khiến thanh tịnh

(Kinh Hoa Nghiêm, Tập 1. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, Trang 234)

Nguyện này tương ưng với Khổ Ðế:

Này các Tỳ kheo, Khổ Ðế là thế nào? Sanh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; ưu bi khổ não là khổ; ái biệt ly là khổ; oán tắng hội là khổ; cầu bất đắc là khổ; ngũ ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) xí thịnh là khổ. Khổ Ðế phải được hiểu.

Nói "vấn đề" của đời sống hàm ý có một cái gì trục trặc trong cuộc sống mà chúng ta đang thực nghiệm. Vấn đề đó là gì? Chính đời sống của Ðức Phật có thể soi sáng cho chúng ta hiểu thấu bên trong sự vật.

Ðức Phật Thích Ca mà tôn hiệu có nghĩa là "Vị thánh của dòng họ Thích," đã đản sinh khoảng 2500 năm trước tại thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Ðộ. Thân phụ Ngài là vua một trong nhiều vương quốc của nước Ấn lúc bấy giờ. Khi Ngài sinh ra, nhiều vị tiên tri đã tiên đoán rằng hoặc là Ngài sẽ trở thành một Chuyển Luân Vương, hoặc là Ngài sẽ rời bỏ cuộc sống thế gian để trở thành một vị toàn giác, một vị Phật, và Ngài sẽ giáo hóa vô lượng chúng sanh, làm cho họ tìm được chân hạnh phúc siêu việt thế tục.

Vua cha rất lo sợ Ngài từ bỏ ngai vàng, cho nên đã phòng bị cẩn mật không để cho Ngài thấy những sự đau khổ của thế gian. Vị hoàng tử con vua đã vô tình đắm chìm trong các thú vui vật chất mà không bao giờ biết nỗi khổ của cuộc đời. Trong suốt thời niên thiếu, vị Phật tương lai cứ mỗi mùa lại ở trong một cung điện khác nhau, và không bao giờ rời khỏi những cung điện này. Vì vậy, môi trường sống của Ngài lúc bấy giờ giống như một cõi thiên đường ở địa giới.

Khi lên 19, hoàng tử xin vua cha được phép ra ngoài thành. Vua miễn cưỡng chấp thuận, nhưng đã sắp đặt trước để cho trên đường đi, Ngài sẽ không gặp được một người nào tàn tật, già nua, hoặc ốm đau.

Tuy nhiên, trong cuộc du hành đầu tiên ra khỏi hoàng cung, hoàng tử đã mục kích những cảnh sau đây:

Tuổi già

Lúc bấy giờ, để gây sự ghê tởm trong lòng Thái tử, vua cõi Trời Thanh Tịnh Thiên hóa hiện thành một ông già ốm yếu hom hem ngồi ở bên đường. Nhác thấy người này, hoàng tử rất đỗi ngạc nhiên và hỏi người đánh xe: "Này Xa Nặc, cái ông tóc bạc, lưng còng là hạng người gì vậy? Mắt ông ta mờ, thân thể thì nghiêng bên nọ vẹo bên kia. Ông ta tựa vào một cây gậy và đi một cách yếu ớt. Thân thể của ông ta bất thần thay đổi hay đó là sự tự nhiên?"

Người đánh xe lưỡng lự không dám nói thật. Lúc bấy giờ, vua trời Thanh Tịnh Thiên đã dùng thần thông khiến người đánh xe nói thật. "Người này đang ở trong tình trạng sức cùng lực tận và cuộc đời của ông ta không còn một chút lạc thú nào. Giờ đây, ông ta đã trở nên lẫn thẫn, các căn thì đang bị tàn phá. Ðó là những thuộc tính của tuổi già. Ngày xưa, ông ta đã là một đứa bé được mẹ cho bú, nuông chiều. Rồi trong tuổi thanh xuân, ông ta đã vui chơi thỏa thích, đã đẹp trai lại chẳng ai kềm chế. Ông ta đã hưởng lạc. Nhưng năm tháng trôi qua, thân ông mòn mõi và suy nhược. Bây giờ, tuổi già đang làm cho nó điêu tàn."

Hoàng tử thở dài và hỏi người đánh xe: "Một mình ông ta trở nên lụ khụ già nua, hay là tất cả chúng ta sẽ trở thành như thế?"

Người đánh xe lại thưa, "Tâu Ðiện hạ, Ngài cũng không thoát khỏi số phận này. Thời gian trôi qua, thân hình Ðiện hạ cũng sẽ tự nhiên suy nhược. Ðiều này sẽ chắc chắn xảy ra không nghi ngờ gì cả. Tất cả những người trẻ đầy sinh lực rồi cũng sẽ già. Mọi người trên thế gian đều rõ điều này, nhưng người ta vẫn thích chạy theo thú vui vật chất."

Vị hoàng tử đã từng vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát và trồng vô số căn lành. Cho nên giờ đây, nghe những lời này, những đại nguyện ngày trước của Ngài tự nhiên trổ quả. Nghe tả những khổ đau của tuổi già, Ngài rùng mình kinh hoàng. Tựa như một con dã thú hoảng kinh vì tiếng sét đánh, Ngài thật sự run sợ khi quán tưởng những khổ đau này.

Mắt nhìn vào cõi xa xăm, Ngài suy tưởng về những sự thống khổ của tuổi già. "Làm sao người ta có thể tìm được sự vui thú trong thế gian khi tuổi già sẽ tàn phá mọi sự mọi vật? Không một ai thoát khỏi. Trong một thời gian, thân hình người ta có thể tráng kiện, nhưng nó sẽ càng ngày càng suy yếu vì mọi sự đều phải thay đổi. Giờ đây, ta đã thấy rõ sự thật về tuổi già, làm sao ta lại không kinh tởm nó và tìm cách thoát khỏi nó?"

Bồ Tát bèn dạy người đánh xe, "Này Xa Nặc, hãy mau mau quay xe trở về! Những khổ đau ghê gớm của tuổi già đang lởn vởn trong trí óc ta, ta không thể tìm được một thú vui gì trong các hoa viên và dưới những rặng cây này. "Tuân lời, người đánh xe quất ngựa chạy như bay về thành.

Ngài suy nghĩ về tuổi già. Cung điện đối với Ngài giờ quạnh quẻ như một bãi tha ma, và bất cứ cái gì Ngài chạm đến đều lạnh lẽo tái tê. Lòng Ngài bồi hồi, bất an. Vua cha được tin hoàng tử không vui, bèn khuyên con nên đi du hành thêm một lần nữa. Vua truyền cho những người tổ chức chuyến đi này phải làm cho tất cả nơi chốn đều huy hoàng lộng lẫy hơn trước.

Bệnh tật

Lần này, vua trời lại hóa hiện thành một người đau nằm bên vệ đường cố bám lấy sự sống. Thân ông ta hốc hác, bụng trương phình lên, hơi thở hổn hển. Tay chân ông teo lại, lưng thì còng. Ông ta khóc lóc và rên xiết một cách rất bi ai.

Hoàng tử hỏi người đánh xe, "Người này là loại người gì vậy?" Người đánh xe thưa, "Ông ấy là một người bệnh. Tứ đại nơi thân ông không điều hòa, cho nên thân thể yếu mòn và ông không tự làm được gì. Ông ta phải nương nhờ nơi kẻ khác."

Nghe vậy, lòng hoàng tử rất đỗi xót thương. Ngài bèn hỏi, "Chỉ có người này bị đau yếu hay là ai ai cũng phải đau ốm như vậy?"

"Trên thế gian này ai cũng có thể bị đau ốm," người đánh xe trả lời. "Ðã có thân thì có bệnh. Bệnh tật đến với bất cứ ai. Vậy mà vẫn có những kẻ cuồng dại cứ đi tìm những thú vui ngắn ngủi của thế gian."

Rùng mình khi nghe những đều ghê rợn này, cả thân lẫn tâm hoàng tử bàng hoàng lay động như ánh trăng trên mặt hồ dậy sóng. Ngài tự hỏi, "Trôi lăn trên bể khổ như vầy, con người làm sao tìm được một phút giây an nhàn tự tại?" Ngài thở dài não nuột, buồn cho kiếp người triền miên sống trong sự ngu tối,

lầm lẫn, chướng ngại. "Bệnh tật, như một kẻ cướp không nương tay, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vậy mà con người vẫn tưởng mình rất vui sướng, hạnh phúc."

Truyền cho xe trở về cung, lòng Ngài bị ám ảnh bởi tai ương bệnh tật. Lúc bấy giờ Ngài tự cảm thấy như một người sắp bị một cây gậy nặng nề giáng xuống thân mình, và Ngài đang cúi mình để đón chờ những cú đánh không chút xót thương. Trong cung, Ngài trầm lặng suy nghĩ về một thứ hạnh phúc chỉ có ngoài thế gian.

Vua cha tìm hiểu nguyên do hoàng tử trở về, và được tâu rằng hoàng tử đã gặp một người đau. Vua rất kinh hoàng và hốt hoảng. Vua nghiêm khắc la rầy những người chuẩn bị cuộc hành trình, nhưng chính những người này cũng không hiểu tại sao đã xảy ra cớ sự.

Rồi thì người ta đã đưa thêm nhiều ca nữ vào hậu cung. Lời ca tiếng nhạc của họ như chưa bao giờ mỹ miều như vậy. Vua cha hy vọng rằng hoàng tử sẽ say đắm những thú vui này và sẽ không rời bỏ cuộc sống tại gia. Bất luận ngày đêm, hoàng tử được dâng hiến những người đẹp với tiếng nhạc lời ca, nhưng Ngài vẫn không thấy một chút hạnh phúc nào.

Vua cha đích thân đi tìm những công viên đẹp lạ lùng. Vua cũng tự mình lựa chọn những mỹ nữ khêu gợi nhất cho hoàng tử. Những người đẹp khả ái này mà chỉ một liếc mắt cũng đủ làm cho đàn ông mê mẫn, đã dùng hết tài năng của họ để nuông chiều, hầu hạ hoàng tử.

Vua lại truyền trang hoàng lộng lẫy con đường mà hoàng tử sắp đi, dẹp hết mọi vật dơ bẩn, khó coi. Một lần nữa, vua lại nhắc người đánh xe trung thành hãy bám chặt lấy con đường hoa lệ.

Chết

Lúc bấy giờ vua trời Thanh Tịnh Thiên hóa hiện thành một người đã chết. Xác thân kẻ qua đời được bốn người gánh đi, hiện ra trước mặt Bồ Tát. Chỉ có Ngài và Xa Nặc trông thấy và không một ai khác biết. Hoàng tử hỏi, "Xác người kia với bao nhiêu là hoa và tràng phan trang trí, là gì vậy? Kìa, ngươi thấy những người theo sau, tóc bỏ xỏa, vừa đi vừa khóc than: trông dáng dấp thấy họ đau khổ biết chừng nào!"

Vua trời lại gợi ý cho người đánh xe, nên ông ta thưa, "Ðây là một người chết. Tất cả các căn của người ấy đã hoàn toàn tê liệt; mạch sống của người ấy đã bị cắt đứt. Tâm của y đã tán loạn, thức của y đã ra đi. Tâm thức đã thế, còn hình hài thì đang bắt đầu héo khô. Thân hình ấy đang lạnh cứng chẳng khác gì một khúc gỗ. Ngày trước, bà con bạn bè đều kính mến y; giờ đây, không một người nào còn muốn thấy y. Họ xa lánh y, và sẽ bỏ y nơi một nghĩa địa hoang tàn." Khi hoàng tử nghe những điều này, lòng Ngài quặn đau. Ngài cảm thấy như đang bị trói chặt. Ngài hỏi, "Có phải chỉ một mình người này chết, hay là mọi người trên đời đều phải chết?"

Xa Nặc thưa, "Mỗi người đều phải chết. Bất cứ cái gì có bắt đầu thì phải có kết thúc. Người già, người trẻ, kẻ trung niên, ai ai hễ có thân thì thân phải hoại."

Hoàng tử rất xúc động. Thân Ngài tựa vào cây chắn phía trước xe, hơi thở gần như đứt đoạn. Ngài thở dài, hỏi: "Tại sao con người trên thế gian lại mê muội đến thế? Họ biết rằng thân họ rồi sẽ tiêu diệt, vậy mà họ vẫn sống một cách cẩu thả? Họ chẳng phải là gỗ đá, mà lại chẳng nghĩ đến vô thường?"

Truyền Xa Nặc hồi cung, Ngài nói, "Bây giờ không phải là lúc vui chơi. Cuộc sống có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Chúng ta còn bụng dạ nào mà tiếp tục chuyến đi chơi này?"

Những điều mắt thấy tai nghe đã làm cho hoàng tử từ bỏ nếp sống bình thường để tìm một con đường thoát khỏi sanh tử. Tuy nhiên vua cha nhất định buộc hoàng tử phải ở trong cung. Ngài bèn hứa sẽ tuân lời cha nếu vua có thể bảo đảm bốn điều:

Con chỉ từ bỏ ý chí xuất gia với bốn điều kiện sau đây:

Bảo đảm rằng đời con sẽ không bao giờ chấm dứt; rằng con sẽ không bao giờ đau ốm; rằng con sẽ không già; và rằng của cải vật chất của con không bao giờ mất.

Nếu hội đủ bốn điều kiện này thì con sẽ tuân lời phụ hoàng dạy và không xuất gia.Nếu bốn ước nguyện này không thành, xin hãy cho con xuất gia. Xin phụ hoàng đừng ngăn trở. Con như đang ở trong một ngôi nhà đang cháy. Làm sao phụ hoàng có thể không cho con thoát khỏi ngôi nhà cháy này?

Sau đó, hoàng tử đã rời hoàng cung để khởi đầu một cuộc tìm kiếm cách giải quyết "vấn đề" của đời sống. Sáu năm sau, Ngài đã thành Phật, một vị toàn giác.

Trong Tứ Diệu Ðế, Khổ Ðế dạy rằng một thứ ray rứt phiền muộn thẩm thấu cuộc đời của chúng ta. Tất cả những gì mà ta sống cho, tất cả những gì ta yêu quý rốt cuộc rồi cũng sẽ mất: cha mẹ ta, anh chị em ta, con cái ta, vợ chồng ta, và ngay cả bản thân chúng ta. Cái chết sẽ lấy đi tất cả. Ðây là một điều rất hệ trọng vì hai lẽ: một là nó là một thực tại không ai thoát khỏi, và hai là một cách nghịch lý, sự không tránh khỏi chết làm cho cuộc đời càng có ý nghĩa và có hướng đi. Bồ Tát cảm thấy mình là một với tất cả chúng sanh đau khổ và đức đại bi của Ngài nhuần thấm tất cả chúng sanh. Vì vậy, Ngài đã đi con đường giác ngộ mà chư Phật đã đi để cứu độ chúng sanh ly khổ đắc lạc.

Ta sẽ là một y sĩ giỏi cho những người bệnh và người đau khổ. Ta sẽ dẫn dắt những kẻ lầm đường trở về chánh đạo. Ta sẽ là ánh sáng cho những người ở trong đêm dài tăm tối. Ta sẽ làm cho những kẻ nghèo, những kẻ cơ cực khám phá ra những kho báu ẩn tàng. Bồ Tát không chút nào thiên vị, làm lợi cho chúng sanh như thế.

Tại sao? Vì đại bi là thể của tất cả chư Phật, tất cả các Ðức Như Lai. Các Ngài có tình thương vô hạn cho từng chúng sanh. Do đại bi mà bồ đề tâm phát khởi; và do bồ đề tâm mà các Ngài thành chánh giác.

Phẩm Chất Ưu Việt Của Bồ Ðề Tâm

Phải biết rằng bồ đề tâm hoàn toàn ngang với tất cả công đức của tất cả các pháp do Ðức Phật dạy. Tại sao? Vì từ bồ đề tâm mà tất cả các hạnh bồ tát phát sinh. Vì rằng chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai từ bồ đề tâm mà sinh ra. Bởi thế, này người trai lành, nếu có kẻ phát tâm A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề, kẻ ấy đã tạo công đức vô lượng vô biên và kẻ ấy có khả năng trụ tâm và tiến tu trên con đường toàn trí.

Này người trai lành, điều này cũng giống như một ngọn đèn nhỏ đem đặt trong một phòng tối, có thể xua đuổi bóng tối đã kéo dài ngàn năm. Ngọn đèn bồ đề tâm của Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, vì rằng khi đem đặt trong phòng tối (tâm của một chúng sanh), những nghiệp chướng phiền não của trăm triệu ức kiếp của chúng sanh ấy có thể được hoàn toàn tiêu diệt.

Trở về trang nhà | Về đầu trang