Làm Sao Biết Ðược Cảnh Giới Trước Mắt Là Thật Hay Giả?

 

Khi cảnh giới hiện ra trong lúc ngồi thiền, làm sao ta biết cảnh ấy là thật hay giả? Nhiều khi cảnh ấy là:

Tỳ- Lô- Giá- Na ngồi trên đài sen ánh sáng rực rỡ,
ngàn Phật vi nhiễu, bách ức quốc độ cùng với
hoa sen đồng thời xuất hiện khắp nơi.
(Kinh Lăng Nghiêm)

Hoặc giả:

Lúc đó hốt nhiên mười phương hư không biến
thành màu sắc bảy báu, hoặc màu sắc trăm báu,
các màu sắc ấy đồng thời biến mãn chẳng hề trở ngại,
Xanh, đỏ, tím, vàng mỗi màu đều hiện rõ ràng.
(Kinh Lăng Nghiêm)

Tất cả cảnh giới ấy, muôn hình vạn trạng, biến hoá khôn lường đều do tâm thức của hành giả mà có. Tất cả cảnh giới đều chỉ là cảnh giới. Bởi vì cảnh giới có hiện ra nên nó sẽ có lúc biến mất. Hể có hiện ra, có biến mất thì cảnh ấy là vô thường, hể cảnh gì vô thường thì nó là giả, không chân thật. Cho nên mọi cảnh giới đều là hư vọng. Không một cảnh giới nào là thật, trừ cảnh giới mà Phật chứng ngộ: đó là cảnh mà kinh điển gọi là Chư Pháp Thật Tướng, Chân Như, Thể Tánh, Pháp Giới. Do đó Kinh Lăng Nghiêm, phần Ngũ Ấm Ma dạy rằng:

Cảnh giới như thế do công phu tu hành mà có; tạm thời như vậy,
đừng cho là chứng thánh, đừng có ý nghĩ rằng mình là thánh,
thì cảnh giới ấy là tốt. Nếu cho rằng đó là thánh cảnh, hay
mình chứng thánh thì sẽ đọa lạc vào tay lũ ma tà.
(Kinh Lăng Nghiêm)

Cho mình là thánh hay chứng thánh vị được biểu hiện bằng nhiều cách và là kết quả của nhiều thói quen xấu. Một vài thói xấu đó như sau:

1. Thói quen thích so sánh mình với người khác.
2. Thói tìm lỗi người, tự khen mình.
3. Thói tự cao, ngạo mạn.
4. Thói thích đồng hóa mình ngang bằng với chư thánh hiền.
5. Thói ham muốn thành đạt; do trong tiềm thức tồn tại quan niệm rằng tu hành phải có sở đắc, sở chứng.

Trở về trang nhà | Về đầu trang