Phụ Mẫu Sư Trưởng

Âu Lục

 

Cha mẹ cho ta tấm thân này. Tình thương yêu con cái của cha mẹ có lẽ là thứ tình cảm sâu đậm nhất của con người. Cha mẹ có thể hy sinh chính cả cuộc đời mình cho con cái. Ngay cả trong thế giới loài vật, người ta biết rằng nhiều giống vật quên sự an toàn và phúc lợi bản thân để bảo vệ con cái của chúng. Sau sự nuôi dưỡng của cha mẹ trong thời thơ ấu, các vị thầy giáo của chúng ta và các bậc huynh trưởng tiếp tục trao truyền trí tuệ của họ cho chúng ta. Con người không phải từ dưới đất chui lên và con người trong tuổi ấu thơ cũng không thể sống tự túc một mình. Thân này, tâm này mà chúng ta đang có là kết quả của sự góp sức của nhiều người nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta. Một tục ngữ Phi Châu nói rằng: "Phải cả làng mới nuôi được một đứa trẻ." Hãy xét những gì cha mẹ, huynh trưởng và các thầy giáo của chúng ta đã làm cho ta, rồi nghĩ xem thái độ và sự đối xử của chúng ta đối với họ phải như thế nào, và nói rộng ra, đối với tất cả chúng sanh phải như thế nào?

Khi tôi mới bắt đầu học Phật, một trong các phép thiền quán làm cho tôi cảm động nhất là xem tất cả chúng sanh hữu tình đã từng là mẹ hiền của chúng ta. Phép quán này cũng đã được dùng như một chủ đề thiền quán và thiền quán có hướng dẫn tại tu viện mà lúc bấy giờ tôi đang tu. Phép quán ấy là một bộ phận thiết yếu trong Phật giáo Tây Tạng được un đúc qua nhiều thế kỷ. Nhờ đó, ở xứ này, ngay cả những kẻ vô lại không có học thức cũng biết coi tất cả chúng sanh là mẹ hiền mình. Ðối với bản thân tôi, phép quán này rất cảm động và hiệu quả. Rất tiếc là không phải ai cũng có những quan hệ hoà hợp với cha mẹ, nên đối với những người như vậy, phép quán này hơi khó. Trong một khóa thiền, một thiền sinh đã hỏi, "Nếu người ấy không thuận thảo với cha mẹ được thì phải làm sao?" Câu trả lời thích hợp là, "Hãy đối xử như đối xử với một người bạn tốt vậy." Ðiểm then chốt là đền đáp lòng tốt mà kẻ khác đã ban cho chúng ta, cho nên ta có thể quán chiếu về người đã tỏ ra tử tế đối với chúng ta, bất luận người ấy là cha mẹ, bạn hữu, hay thầy cô.

Tình thương của mẹ được tán thán trong nhiều kinh điển Phật giáo. Kinh Từ Bi dạy người tu nên thương yêu tất cả chúng sanh như mẹ thương con một. Một kinh ngắn khác, Kinh Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo, mô tả những sự hy sinh của cha mẹ cho con cái một cách hết sức cảm động làm cho người Phật tử nghe kinh suy nghĩ về tình thương mà họ đã không biết báo đáp. Ðiều này làm cho họ rất buồn tủi và hối hận. Phật dạy chúng ta báo "bốn ơn nặng" của Phật, của cha mẹ, của các bậc huynh trưởng, và của các thầy cô giáo. Ðó là những bậc mà chúng ta có nhiều lý do để biết ơn.

Cha mẹ cho chúng ta tấm thân này và nuôi nấng chúng ta lúc còn thơ ấu. Vậy mà chúng ta thường coi sự nuôi dưỡng ấy là điều tất nhiên, và dường như chúng ta thường trách móc cha mẹ về những tiện nghi mà các vị không thể cho ta được thay vì nghĩ về sự dưỡng dục mà cha mẹ đã cho chúng ta một cách rộng rãi từ năm này qua năm khác. Tuổi ấu thơ của chúng ta thật dài: phải biết rằng cần đến gần 20 năm để nuôi một đứa bé cho đến tuổi trưởng thành, và cả trong tuổi thành niên, nhiều con cái vẫn còn nương tựa vào cha mẹ, cả về phương diện kinh tế lẫn tình cảm.

Báo đền ơn cha mẹ không phải là chuyện dễ. Người xưa có câu tục ngữ, "Một mẹ nuôi mười con; mười con không nuôi tròn một mẹ." Săn sóc một người cha hoặc mẹ vừa lớn tuổi vừa đau yếu cần nhiều thì giờ, cố gắng và hy sinh, nên nhiều người con đã lớn không thể hoặc không muốn thay đổi nếp sống cuả họ để làm việc này. Họ không hiểu rằng đem cha mẹ vào một viện dưỡng lão để khỏi phải tự mình lo cho cha mẹ là tự làm cho mình cách xa cha mẹ. Ấy là tự mình lẫn trốn một trong những thử thách căn bản của kiếp người: đó là chu trình của các thế hệ, đó là chu trình của những mối quan hệ mật thiết mà con người cho nhau.

Khi chúng ta đủ lớn khôn để bắt đầu đi học, thầy cô giáo của chúng ta bắt đầu trao truyền kiến thức của họ cho chúng ta. Chúng ta có thể biết rằng chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng mấy ai thật tâm biết ơn thầy cô? Lòng biết ơn này không phải là sự khúm núm hay xum xoe chỉ có bề ngoài, nhưng là một sự đội ơn thành khẩn từ trong lòng mà ra. Thú thật rằng chính tôi cũng đã không nhớ ơn thầy cô bao nhiêu, cho đến khi chính tôi bắt đầu làm một thầy giáo dạy học. Lúc ấy tôi mới thấy rõ lòng tốt và sự kiên nhẫn của các vị thầy cô giáo tiểu học và trung học của tôi ngày trước. Ngoài những đề tài giáo khoa mà các thầy cô đã nỗ lực nhồi vào óc chúng ta, tôi đã nhận thức được rằng nhân cách của các vị đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc và lâu dài nhất. Không phải là các vị thầy cô của tôi là những bậc thánh hay hiền nhân. Giống như mọi người, họ có phong cách riêng của họ, họ có những điều tốt và những điều xấu. Nhưng năm này qua năm khác, họ đeo đuổi thiên chức của họ, đối xử với khoảng ba chục đứa học trò ngỗ nghịch, trao truyền cho chúng kiến thức và kinh nghiệm của họ. Nghề dạy học lương ít và ít khi được biết ơn. Cho nên việc các thầy đeo đuổi nghề "gõ đầu trẻ" này thật đáng khâm phục.

Ngoài cha mẹ và thầy cô giáo của chúng ta, chúng ta còn cần đền đáp công ơn của các bậc trưởng thượng, của tất cả các thế hệ trước. Trong suốt cuộc đời, chúng ta nhờ cậy sức cần lao của kẻ khác. Tất cả những vật dụng mà chúng ta cần đều do người khác sản xuất. Tất cả kiến thức mà chúng ta có đều được vay mượn từ những người đi trước. Tất cả những của cải vật chất trên thế giới này đều do bàn tay cần mẫn của những thế hệ trước lao tác. Ít khi những thành tựu trong đời chúng ta hoàn toàn độc đáo, chưa từng xảy ra. Suy nghĩ như vậy có thể làm cho chúng ta bớt sự kiêu căng ngã mạn. Người trẻ tuổi cần vạch cho mình một con đường tiến, phải học tự mình nhận xét và phê phán sự việc một cách sáng suốt. Tuổi trẻ cũng còn cần hiểu biết những tư tưởng triết lý, tôn giáo trên thế giới hầu thanh lọc và học hỏi được những tinh hoa và trí tuệ của nhân loại. Sự thiếu hiểu biết về quá khứ và sự thiếu kính trọng sự tranh đấu của tiền nhân và những bài học của cuộc sống mà họ để lại cho hậu thế làm cho chúng ta trở thành hết sức thiển cận và tự kỷ. Người xưa nói rằng mỗi thế hệ trẻ đều được thế hệ trước vác trên vai. Nếu chúng ta biết học hỏi trí tuệ của những bậc trưởng thượng, trí tuệ của quá khứ, chúng ta có thể hãnh diện rằng cái nhìn của chúng ta sẽ xa hơn cái nhìn của bất luận thế hệ nào trước. Còn nếu chúng ta coi nhẹ trí tuệ tập thể của nhân loại, chắc hẳn chúng ta sẽ không hiểu biết gì nhiều về thế giới và về ngay cả chúng ta nữa.

Sự biết ơn cha mẹ, thầy giáo và các bậc lão thành là một giáo lý căn bản mà mọi truyền thống tôn giáo đều dạy. Sự biết ơn và sự kính trọng này được giải thích một cách khác nhau, nhưng tinh hoa của những đức tính này thì không khác. Phật giáo và Nho giáo gọi là hiếu thuận. Truyền thống Do Thái giáo và Cơ Ðốc giáo gọi là "tôn vinh mẹ và cha," như đã viết trong Mười Ðiều Răn của Cựu Ước--Thánh kinh của người Do Thái và Cơ Ðốc, và của người Hồi giáo. Hãy lấy một ví dụ từ một nơi khác trên thế giới: nhiều du khách viếng thăm Phi Châu đã phê bình rất tốt về sự tôn kính người lớn tuổi ở trong các xã hội bộ lạc của lục địa này.

Ngoài từ tâm của cha mẹ, của thầy cô và của các bậc trưởng thượng, một đệ tử Phật giáo sẽ ghi nhận thêm từ tâm của chư Phật và chư Bồ tát. Chúng ta phải làm thế nào để đền đáp công ơn của Phật và Bồ tát? Phát biểu trong một buổi họp liên tôn, Hòa thượng Tuyên Hoá đã đề nghị rằng tất cả chúng ta phải làm hết sức mình để tỏ ra là những đệ tử gương mẫu của vị giáo chủ tôn giáo chúng ta. Chúng ta phải ghi lòng những sự hy sinh mà các bậc thầy ấy đã nhận chịu. Chúng ta phải học hỏi đức hạnh của các bậc ấy, và chúng ta phải trao truyền giáo lý của các bậc ấy cho những người sau.

Trong chiều sâu thẳm nhất của mọi sự hành trì tôn giáo tiềm tàng một sự tri ân sâu xa. Nếu ta có thể giữ được lòng biết ơn này một cách sinh động, thì sự tu hành của chúng ta chắc chắn không phải là vô ích. Ðối với con người, ta có lòng tốt của cha mẹ, của thầy giáo, của các bậc huynh trưởng cần đền đáp. Siêu việt hơn, ta phải đền ơn mưa móc của chư Phật và chư Bồ tát. Hai loại biết ơn thế gian và siêu thế này hòa hợp và tăng cường lẫn nhau, không mâu thuẫn mà cũng không ngăn trở hay cạnh tranh lẫn nhau. Ý thức được ơn Phật dẫn đến ý thức ơn chúng sanh. Vì thế, có câu: "Con xin báo đền ơn Phật cho chúng sanh. Con xin báo đền ơn chúng sanh cho chư Phật." Nói cho cùng thì không có sự khác biệt giữa hai sự đền ơn này.***

Trở về trang nhà | Về đầu trang