Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Thiển Thích

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại chùa Kim Sơn San Francisco
từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1969.

 

(tiếp theo kỳ trước)

A Di Ðà, từ kế tiếp của tên Kinh, là một tiếng Phạn có nghĩa là "vô lượng quang." Một tên khác của Ngài là Amitayus, có nghĩa là "vô lượng thọ."

Quý vị có thể có nghi vấn là, "Nhưng Kinh nói rằng Ðức Phật A Di Ðà thành Phật đã mười kiếp rồi. Mười kiếp là một thời gian nhất định. Tại sao Hòa thượng nói 'vô lượng thọ' rồi lại tính thành thời gian?"

"Vô lượng thọ" nói đến phước đức của Ðức Phật A Di Ðà. "Vô lượng quang" nói đến trí tuệ của Ngài. Ánh sáng trí tuệ của Ngài vô lượng và rực sáng. Vô lượng thọ, vô lượng quang. Chẳng những phước báu, công đức, và trí tuệ của Ngài vô lượng mà thần thông, biện tài, tướng hảo, thuộc tính một vị Phật, và giáo lý của Ngài cũng vô lượng. Không thể nào nói cho cùng những đức tính này vì rằng những điều ấy vô cùng, không có mặt chỗ nào cả nhưng cũng không vắng mặt ở nơi nào cả.

Cái "vô lượng" từ đâu mà ra? Các nhà toán học tất hiểu rằng cái vô lượng đến từ cái một. Một là nhiều và nhiều là một. Một nhà bác học đã viết một cuốn sách và nói rằng, "Người ta viết những con số lớn bằng cách bắt đầu với con số một rồi thêm vào những con số không. Cộng thêm số không cho đến khi khoảng không gian giữa trời và đất chật hết. Sau khi các vị đã viết chật hết những bức tường và sàn nhà của các vị, các vị có thể biết được tổng số hay không? Chẳng lẽ các vị không thêm được con số không nào nữa hay sao? Những con số là vô lượng."

Thọ mạng của Ðức Phật A Di Ðà, trí tuệ, công đức, và Ðạo lực của Ngài đều vô cùng và vô biên. Nếu quí vị muốn một con số thật lớn, hãy viết thêm thật nhiều số không.

Biết rằng không thể xác định một tổng số, với trí tuệ tột đỉnh của Ngài, Phật nói, "vô lượng, không thể tính đếm được." Toán học có thể giải thích vô cực, và các khoa học gia đã gởi người lên không gian để khảo cứu, nhưng khi tới được không gian, thì bên kia khoảng không gian này, vẫn còn khoảng không gian khác. Vô tận. Cùng một lẽ ấy, những con số có thể lớn mãi và như vậy, chúng ta có thể hiểu sự mênh mông về công đức và trí tuệ của Ðức Phật A Di Ðà. Vì vậy, danh hiệu của Ngài mới là A Di Ðà.

Cả hai Ðức Phật A Di Ðà và Thích Ca Mâu Ni đều là người thường mà trở thành Phật. Các vị không từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất hiện lên. Là những người thường, các vị đã tu hành và quả tu đã làm cho các Ngài trở thành thánh nhân. Theo sự phân loại tên Kinh, Kinh này là "nhân lập đề" tức là tên kinh là tên người, nhưng không phải một người như chúng ta. Người ấy là một vị Phật, một người đã thành chánh quả. Chúng ta là chúng sanh. Ta chưa thành chánh quả, nhưng đang vun bón cái nhân Phật quả. Khi tu thành Phật quả, chúng ta sẽ trở thành thánh nhân. Danh hiệu của vị Thánh nhân trong kinh này tức là A Di Ðà, được dùng để phân loại tên Kinh.

(Ðến đây phần tên riêng hay biệt danh của kinh đã giải thích xong. Số sau sẽ là phần tên chung hay thông danh).

(còn tiếp)

 

Trở về trang nhà