|
Năm lá thơ của Diêm Vương
HT Tuyên Hóa
Có một người nọ, lúc
chết gặp Diêm Vương. Khi gặp Diêm Vương, ông ta
biện hộ với với Diêm Vương rằng: Diêm Vương
thật bất công.
Ông nói với Diêm
Vương rằng, "Ngài chẳng biết nhân tình
thế thái! Ngài bắt tôi xuống gặp Ngài nhưng
chẳng gởi thiệp thông báo trước. Nếu Ngài
cho biết trước thì tôi có cơ hội để chuẩn
bị. Ngài chẳng đánh điện tín, cũng chẳng
gởi thơ, hay điện thoại mà ngang nhiên bắt
tôi đến đây. Thật là Ngài không biết
điều!"
Diêm Vương bảo ông ta
rằng: "Ta đã gởi ngươi mấy lá thơ mà
ngươi chẳng biết đó thôi."
Ông ta đáp: " Tôi
có nhận một lá thơ nào của ngài đâu?"
Diêm Vương nói:
"Lá thơ đầu tiên ta gởi là việc đứa
con người láng giềng chết khi mới sinh. Ngươi
đã già từng này tuổi, đáng lý khi thấy
đứa nhỏ chết yểu, ngươi phải tỉnh ngộ mà
lo tu hành chứ."
Ông ấy đáp: "Ô!
đấy là thơ đầu tiên! Vậy lá thơ thứ nhì
thì thế nào?"
Diêm Vương nói rằng:
"Lá thơ thứ nhì? Cặp mắt của ngươi.
Chẳng phải mắt ngươi mờ đi, không còn thấy
rõ nữa sao?"
Ông ta đáp:
"Ðúng vậy!"
Diêm Vương nói:
"Ðó là lá thơ thứ nhì."
Ông ta hỏi: "Còn
lá thơ thứ ba?"
Diêm Vương đáp:
"Có lúc tai ngươi bị lãng phải
không?"
Ông ta nói: "Ðúng
vậy!"
Diêm Vương nói:
"Ðó là thơ thứ ba."
Ông ta hỏi: "Còn
thơ thứ tư?"
Diêm Vương đáp:
"Thơ thứ tư là lúc răng ngươi
rụng."
Ông ta nói: "Thế
sao? Ðó là thơ thứ tư sao? Tôi không đọc
được một chữ. Thật tôi không biết ngụ ý
những lá thơ của ngài."
Diêm Vương nói:
"Ngươi còn gì để nói nữa thôi?"
Ông suy nghĩ một hồi:
Thật đúng là việc đứa bé chết ngay sau khi ra
đời là để cho mình thức tỉnh. Và thật sự là
mình răng rụng, mắt mờ, tai lãng. Tất cả đều
là những thông điệp cho mình.
Ông bèn hỏi tiếp:
"Còn lá thơ cuối cùng?"
Diêm Vương bảo:
"Trong lá thơ cuối, ngươi xem tóc ngươi
có bạc không."
Ông ta nói: "Ðúng
rồi! Ðó là lá thơ cuối sao?"
Ông ta không còn gì
để nói nữa.
Diêm Vương phán rằng:
"Lúc xưa ngươi đã ăn thịt quá nhiều,
vậy nay ngươi phải đầu thai làm con heo (để
trả nợ)."
Thế là, ông ta đầu thai
làm một con heo. Bao giờ ông sẽ được tái sinh
làm người? Không ai biết được.

Trở về
trang nhà | Về đầu trang
|