Vấn Ðáp

 

Hỏi: Bố thí và từ bi là hạnh của Phật tử. Kinh Phật có nói đến công đức của bố thí từ tài vật đến thân thể, trước khi đến pháp thí. Trong báo Los Angeles Times có đăng bài khuyến khích chương trình Organ Donation (bố thí cơ phận trong thân thể sau khi chết). Thầy nghĩ có nên phổ biến chương trình này cho các Phật tử không?

Minh Hà

Ðáp: Thưa bác, đúng vậy, hạnh bố thí và lòng từ bi là cốt tủy của đạo Phật. Trong kinh điển đại thừa, sự bố thí được đặc biệt nhấn mạnh. Lúc đức Thích Ca Mâu Ni còn ở nhân địa tu hạnh bồ tát, đời nào Ngài cũng xả bỏ thân mạng mình để cúng dường chúng sinh và để cầu đạo vô thượng. Kinh mô tả ngài lóc thịt nuôi ưng, móc mắt cứu người, xả thân cứu bầy hổ v.v.. (xin xem Jataka Tales). Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập Hạnh có đoạn như sau:

Giả sử trong mỗi một niệm có vô lượng vô số chúng sinh tới chỗ đức bồ tát mà bạch rằng: Nhân giả! Chúng tôi là những kẻ thiếu thốn, không chút tư tài, nghèo đói yếu ớt khốn khổ, mạng yếu sắp chết. Xin nguyện rủ lòng từ mẫn bố thí thân thịt của ngài để chúng tôi nhờ nó mà sống. Bấy giờ bồ tát lập tức bố thí cho họ, khiến họ lòng được sung sướng, mãn túc.

Do vậy chuyện bố thí thân thể hay cơ phận của thân là việc không trái với lý đạo, bởi vì đây là hạnh bồ tát. Trên thực tế, mình phải xem đây là một công hạnh, một phương pháp tu hành chớ không phải chỉ đơn thuần là một hành động tốt, lợi ích kẻ khác. Ðể hiểu rõ tình huống hơn, ta có thể chia việc hiến cơ phận thành hai loại:

1. Hiến Cơ Phận Lúc Còn Sống: Ðây là một pháp môn của đạo bồ tát. Nếu có khả năng bố thí, bạn hãy tận lực bố thí. Chúng ta hãy theo dõi tư tưởng của bồ tát khi ngài đối diện với hoàn cảnh phải hiến dâng thân thể để giúp kẻ khác như sau:

Vô lượng trăm ngàn chúng sinh như thế tới cầu xin ngài thân thể. Bồ tát đối với họ chẳng hề chán nản, thối chí, ngược lại ngài càng tăng trưởng lòng từ bi. Càng thấy họ tới xin, ngài càng thêm vui mừng, và suy nghĩ như vậy: Tôi được thiện lợi! Những chúng sinh này là ruộng phước của tôi. Họ là những người bạn lành, tôi chẳng cầu thỉnh mà họ tự động tới dạy, làm tôi thâm nhập vào trong Phật pháp. Vì thế tôi phải tùy đây tu học, chẳng nên làm ngược nguyện vọng chúng sinh. Ngài lại suy nghĩ như vầy: Nguyện xin tất cả những thiện căn mà tôi đã tạo ra, đang tạo ra hay sẽ tạo ra khiến tôi, trong đời vị lai, ở bất kỳ thế giới nào, cũng đặng thọ sinh với thân to lớn. Rồi dùng thân thể ấy, xin làm no đủ tất cả những chúng sinh đói khát khốn khổ. Nếu chỉ có một chúng sinh chưa được no đủ, tôi nguyện không xả mạng này.

2. Hiến Cơ Phận Sau Khi Chết: Sau khi chết mỗi người chúng ta sẽ xả bỏ thân xác này và sẽ hiện hữu trong trạng thái gọi là thân trung ấm. Trong cảnh giới trung ấm, mình chẳng thể suy nghĩ như thường ngày óc nảo suy nghĩ. Những tập quán, thói quen đã từng tích tập lúc còn sống (tham lam, giận dữ, đố kỵ, dâm dục...) sẽ điều khiển mình. Có hai trường hợp:

  1. Ðối với người không tu hành, hoặc không chân tu: Khi sống mà ta có tánh ích kỷ bỏn sẻn, chẳng bố thí, chẳng hy sinh, chấp trước vào thân thể, thì khi chết khó có thể bố thí. Thường thường việc bố thí cơ phận phải được tiến hành tức khắc (trong vòng tám giờ sau khi chết), tức là trong khoảng thời gian mà thần thức của kẻ chết vẫn còn tri giác về điều kiện của thể xác. Lúc ấy do vì chẳng tập tánh bố thí và buông xả lúc sống, người chết sẽ rất dễ dàng khởi lên tâm đối đãi (tức giận, đấu tranh), và do đó sẽ khiến thần thức tương ưng với cảnh hắc ám, thấp kém của cõi hạ giới. Ðây là con đường đọa lạc. Song le nếu người ấy lúc sống có ý nguyện bố thí thân mình, thì do việc bố thí cơ phận sau khi chết, họ sẽ hoạch đặng công đức tăng ích cho việc đầu thai vào cõi tốt sau này.

  2. Ðối với người tu hành: Những ai tu trì nghiêm mật, thường hành bố thí, có thể biết được ngày giờ chết, hoặc biết được mình sẽ vãng sinh thế giới Cực Lạc, hay biết được Phật Bồ tát tới rước đi lúc chết, hoặc thường nhập định, thì khi vừa nhắm mắt, chỉ trong sát na, họ đã thoát ra khỏi mọi cảnh, tự tại siêu thoát về Cực Lạc. Lúc ấy thì việc bố thí cơ phận là chuyện tất nhiên; tâm họ chẳng bị ảnh hưởng, quái ngại bởi bất kỳ việc gì tác động lên thân thể lúc bấy giờ. Song cũng có kẻ tu hành luôn biết bố thí, xả thân, hy sinh, quên mình, chẳng trước ngũ dục, chẳng nặng tình sắc, tâm tánh thường định, nhưng chẳng thể dự tri cái chết. Nếu lúc sống họ có phát nguyện bố thí cơ phận, thì khi chết, nhờ tập quán tu hành tốt xưa kia, thân trung ấm sẽ chẳng mê mờ tức giận, mà ngược lại tiếp tục duy trì tập quán tu hành, và do đó khiến tâm tương ưng với cảnh thiện, rồi vãng sinh về chốn lành.

Nói tóm lại, với những ai phát tâm hiến cơ phận sau khi chết, thì lúc sống mình nên chân thật tu hành, chuẩn bị tâm linh và thể xác. Việc chuẩn bị ấy có thể tóm tắt như sau:

  1. Phát nguyện bố thí cơ phận.

  2. Thường hành bố thí tiền tài, đồ vật, của cải, nhất là những món mà ta yêu thích ái chuộng, trừ tận lòng bỏn xẻn.

  3. Thường bỏ thời gian, sức lực để giúp người, giúp đời, trừ tận tánh ích kỷ.

  4. Nhìn suốt rồi buông bỏ năm thứ dục vọng về tiền tài, dâm sắc, danh vọng, ăn uống, và hưởng thụ.

  5. Tập tánh nhẫn nhục, trừ thói giận dữ, ác độc thù hằn.

  6. Chuyên tu một pháp môn cho tinh thục, đạt đến chỗ tâm an, tánh định, thời thời tự tại.

(Bồ Ðề Hải)

 

Trở về trang nhà