Sơ Lược về Phật Giáo
Ban Giảng Huấn Trường Trung Học Bồi Ðức, Vạn Phật Thành

(tiếp theo)

Ðịnh

Bằng cách thọ trì giới luật, chúng ta thanh tịnh những hoạt động thân khẩu, và từ đó, đặt một nền móng vững cho sự chuyển hóa những thói quen thâm sâu và vi tế của tâm. Thiền tập phát triển định. Ðịnh lực nâng cao sự sáng suốt vốn có của tâm làm cho ta có thể thấy suốt từ những cái tạm bợ bề ngoài đến chỗ sâu thẳm nhất của sự vật. Kết quả của sự quán chiếu này là chúng ta bớt bối rối vì những việc nhỏ nhặt, thản nhiên hơn trước những thăng trầm của cuộc sống. Một cảm giác tĩnh lặng và bình thản dễ chịu từ từ đi theo, làm cho chúng ta càng ngày càng bớt khổ đau vì ngoại cảnh. Những phương pháp phát triển định lực có nhiều loại khác nhau: Thiền tọa, thiền lập (đứng thiền) hay thiền hành (đi thiền); niệm Phật, lạy Phật (hay Bồ tát), lạy sám hối, lạy Kinh, tụng Kinh, tụng Chú... Thật ra những pháp tu vô lượng vô biên và những pháp môn này có thể khác nhau, dùng cho những hạng người khác nhau ở những thời gian khác nhau. Tuy nhiên, nếu được hành trì dũng mãnh tinh tấn và hỗ trợ bằng đức hạnh, kết quả đều giống nhau: trí tuệ.

Ðoạn kinh dưới đây, trích từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Quyển 8, mô tả những gì xảy ra khi chúng ta nhập các trạng thái sơ khởi của thiền định:

Anan nên biết, ông ngồi đạo tràng, tiêu diệt các niệm, niệm đó nếu hết, thì tâm ly niệm sáng tỏ tất cả, động tĩnh không rời, nhớ nghe như một. Ðương khi an trụ vaò chỗ đó mà vào Tam-ma-đề, thì như người tỏ mắt ở chỗ tối tăm, tính biết được diệu tịnh, nhưng tâm chưa phát ra trí sáng suốt; thế thì gọi là phạm vi của Sắc-ấm.

 

Tuệ

Theo Phật giáo, có ba loại trí tuệ (prajna-bát nhã): văn tự bát nhã do học kinh mà đắc; quán chiếu bát nhã, nhờ đó mà hành giả quán chiếu thâm sâu về ý nghĩa của Kinh tạng và rồi đạt được sự hiểu biết thật; và thực tướng bát nhã nhờ đó mà hành giả thấy được chân tánh của thực tại. Tất cả hiện tượng trong vũ trụ đều có đặc tính của chúng. Tuy nhiên, kết cuộc rồi thì các hiện tượng đơn thuần là những tướng hữu vi không có tự tánh riêng biệt. Nói một cách khác, mỗi hiện tượng giống như một bông hoa. Sau khi hạt giống đã được gieo trong đất, đóa hoa bắt đầu hình thành. Khi hạt giống được tưới tẩm và nhận được ánh sáng mặt trời đúng lúc, nó sẽ nở ra thành một bông hoa. Sự hiện hữu của đóa hoa nương vào tất cả những tăng thượng duyên đó: Ðất, nước, ánh sáng, cũng như nhân đầu tiên là hạt giống. Bông hoa không có tự thể độc lập riêng biệt với những tăng thượng duyên đó. Khi ta thấy tất cả sự vật đều như vậy cả, thì ta nhận thức được rằng chân tánh của thực tại là không, nghĩa là nó siêu việt các tướng.

Nó cũng siêu việt ý niệm nhị nguyên hữu và vô. Vì vậy, thực tướng bát nhã là một sự quán chiếu thâm sâu và siêu thế về chân tánh mọi vật. Sự quán chiếu ấy cho ta thấy tính chất không thật có của tất cả hiện tượng và chân thực tại vượt ngoài hình tướng. Cảnh giới này không quan niệm được mà cũng không mô tả được; nó chỉ được biết bằng cách thực chứng chính nó.

Xét cái tướng vốn là vọng, không thể chỉ bày, cũng như muốn hoa đốm hư không kết thành quả hư không, làm sao còn hỏi cái nghĩa lấn diệt lẫn nhau?

(Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Quyển 4)

Bát nhã (trí tuệ) là năng lực thúc đẩy chư Bồ tát thị hiện trên thế gian hết lần này đến lần khác để cứu độ chúng sanh. Mặc dầu Bồ tát thấy được chân tánh của thực tại là vô cùng thâm sâu, thanh tịnh và tự nó viên mãn, ngài vẫn thị hiện trên thế gian ảo tưởng này (cái thực tại méo mó, được nhận thức sai lầm mà chúng sanh đã tạo ra do vô minh của họ) để cứu độ tất cả chúng sanh. Nếu không có trí tuệ này, thì các ngài cũng đã bị cuốn theo cái dòng ảo giác như bất cứ phàm phu nào. Trí tuệ cho các ngài khả năng 'bước vào lửa mà không bị cháy.' Trí tuệ làm cho các ngài giống như những đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vậy chư Bồ tát là hiện thân của Pháp mà các ngài dạy, và sự hiện thân giới, định, huệ này là sự 'thuyết Pháp chân thật.' Giáo lý được dạy và người dạy trở thành một.

Khi thuyết pháp, Bồ tát hiểu những khác biệt vô biên giữa các chúng sanh mà khởi nguyên là nghiệp quá khứ và tình trạng hiện tại. Ðể đạt được diệu dụng, Pháp của các ngài thuyết là một loại pháp hợp với căn cơ chúng sanh. Vì vậy, từ kiếp này qua kiếp khác, ngài cố tình đi trong luân hồi, học Pháp với vô lượng vô số Phật và chư Bồ tát khác, học vô lượng pháp môn để dạy dỗ và chuyển hóa vô số chúng sanh hữu tình. Như vậy, Bồ tát có thể ban cho tất cả chúng sanh sự bố thí cao thượng nhất, đó là bố thí pháp.

Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là: Tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ đề để cúng dường.

(Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện)

Trích Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật với lời giảng của Tam Tạng Pháp Sư Tuyên Hóa.

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán.

Nhất thiết hữu vi pháp: Bất cứ cái gì cũng đều là pháp hữu vi. Ăn, mặc, đi, đứng, ngồi, nằm, buôn bán, hoạt động nào cũng đều là pháp hữu vi. Ðó là những ngoại hữu vi pháp. Lại còn năm thành phần của sự sống, sắc, thọ, tưởng, hành, thức: Chúng cũng đều là pháp hữu vi. Tứ đại: đất, nước, lửa, gió, cũng đều là pháp hữu vi. Sáu căn, sáu đối tượng của căn và sáu thức cũng đều là hữu vi pháp. Tất cả các pháp đó, dầu là nội pháp hay ngoại pháp cũng đều như mộng, huyễn, bào, ảnh.

Mộng là gì? Không ai biết. Nếu chúng ta biết thì đó không phải là mộng. Con người ở trong một trạng thái mộng thường xuyên. Khi các bạn ngủ và mộng, các bạn không biết những gì hiện hữu trong khi thức, và khi các bạn tỉnh mộng, thông thường các bạn không nhớ những gì xảy ra trong giấc mộng. Cùng thế ấy, chúng ta không nhớ được những gì đã xảy ra trong các kiếp trước, vì những cái ấy đã biến mất trong cuộc sống mộng ảo hiện tại.

Có người mộng thấy mình giàu sang, làm chức lớn, và sắp sửa làm tổng thống, thì bỗng nhiên có người đánh thức và bảo, 'Thưa ông, ông đang nằm mộng đấy!' Nhưng vì vẫn còn đắm đuối trong sự giàu sang phú quí của giấc chiêm bao, người ấy nghe mà không tin.

Ông ta nói, 'Tất cả những gì xảy ra cho tôi đều là thật; tôi giàu có, tôi làm chức lớn, tôi làm ứng viên tổng thống. Sao ông có thể nói là tôi đang chiêm bao được?' Tuy nhiên, sau khi ông ta đã thực sự tỉnh giấc chiêm bao, thì ông mới biết rằng tất cả những việc xảy ra đều là mộng.

Cùng thế ấy, tất cả chúng ta đều đang ở trong một giấc mộng. Tôi nói với các bạn: Ðây là một giấc chiêm bao. Các bạn nghe rồi đó, nhưng vẫn nói, 'Mộng là thế nào? Tất cả những cái này đều là thật. Sao ngài nói đó là giấc mộng? Ngài chỉ muốn lừa chúng tôi!'

Khi sự tu tâm của bạn đã thành tựu viên mãn, không cần ai bảo, bạn cũng sẽ tự thức tỉnh và thấy rằng những gì bạn đã làm trong quá khứ chỉ là một giấc chiêm bao. Lý do mà bạn không tin khi tôi nói rằng các bạn đang ở trong mộng là các bạn chưa thức tỉnh ra khỏi giấc mộng. Khi bạn tỉnh rồi thì bạn sẽ đồng ý và bảo rằng, 'Vâng, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao.'

Huyển: Ảo tưởng không thật: Chúng giống như những trò của một nhà ảo thuật. Người ấy đọc một câu chú và bỗng nhiên một hoa sen xuất hiện trên mặt nước hay trong lửa đỏ. Hoặc là ông ta sẽ làm cho một miếng ngọc thạch tự nhiên xuất hiện, không từ đâu đến cả. Một nhà ảo thuật dường như có phép thần thông và những tài năng thần kỳ, nhưng những gì ông ta làm đều không thật. Nếu các bạn xét kỹ những trò của ông ta thì sẽ thấy rằng chúng chỉ là những ảo ảnh, không thật. Trẻ con khi thấy hoa sen trong lửa thì chúng có thể tin vì bị lừa, nhưng người lớn thì chỉ cần nhìn kỹ là biết ngay rằng đó chỉ là một trò quỷ thuật.

Khi các bạn hiểu Phật pháp một cách thấu đáo, các bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi sự mọi vật đều không và đều là ảo ảnh. Thế gian này là không và là ảo ảnh; nó hiện hữu là do một sự kết hợp của những điều kiện (duyên) mà những duyên này hình như là thật. Khi các bạn chưa hiểu Phật pháp, các bạn giống như đứa trẻ bị phỉnh gạt thấy rằng cái gì cũng thật. Nói vậy không phải là để coi thường người khác: sự thật là như vậy. Những người không hiểu Phật pháp nghĩ rằng mình đang giàu có, đang có quyền cao chức trọng và những cái ấy đều là thật. Thật ra tất cả là một. Dầu giàu, dầu nghèo, một người vẫn chính là người ấy. Nếu các bạn hiểu rằng tất cả là không và là giả, thì các bạn không bị mê lầm vì bất cứ cái gì. Các bạn sẽ không chấp vào những cảnh giới, những cái không thật.

Bào: Bọt nước cũng là một cái gì không thật. Chúng nó sẽ biến mất một cách nhanh chóng, hiển bày tính chất 'không' của chúng.

Ảnh: Bóng luôn luôn theo hình. Khi có hình thì có bóng. Hình thì có thực thể, nhưng bóng thì 'không.' Nếu giải cho cặn kẻ, thì ngay cả hình cũng không và giả. Nếu các bạn không tin điều này, hãy tiếp tục chấp vào thân của các bạn; hãy bảo dưỡng nó cho thật kỹ để xem nó có chết hay không.

Như lộ, diệc như điển: Như sương, và cũng như điện chớp. Nếu các bạn nhìn ra ngoài, buổi sáng, các bạn sẽ thấy giọt sương mai. Nhưng khi mặt trời lên, thì những giọt sương kia sẽ tan mất. Một làn điện chớp cũng tan biến rất mau.

Ưng tác như thị quán: Hãy quán như vậy. Các bạn phải nhìn tất cả pháp hữu vi bằng cách ấy. Làm vậy, các bạn sẽ thấy rằng trời đất đều không. Làm vậy, tâm lượng của các bạn sẽ nở ra rộng như trời cao, mênh mông như hư không, tuyệt nhiên không bị một chướng ngại nào. Vì không bị chướng ngại, các bạn sẽ không còn sợ hãi bất cứ một cái gì.

(còn tiếp)

***

Trở về trang nhà | Về đầu trang