Vấn Ðáp

 

Hỏi: Xin thầy cho biết lý do vì sao khi chúng con đang tham gia Thiền thất hay Phật thất thì bổng nhiên bị bịnh? Phải chăng vì nghiệp chướng? Làm sao để trừ bịnh?

Ðáp: Có nhiều nguyên do bất đồng khiến bịnh tới trong lúc bạn tham gia Thiền thất, Phật thất, Quán Âm thất, v.v... Sơ lược thì có những nguyên do chính như sau:

1. Do bạn không cẩn thận điều hòa thân thể: Phần nhiều khi ta vi phạm những nguyên tắc căn bản điều hoà thân thể, ta sẽ tự mình gây bịnh. Thân thể cũng như là một hệ thống môi sinh ( eco-system) lúc nào cũng cần được giữ trong trạng thái cân bằng. Những việc là mất trạng thái cân bằng thì như ăn uống không điều độ, ngủ quá ít, thức quá khuya, uống những chất kích thích như cà phê, rượu, thuốc lá, quá nhọc, nói chuyện quá nhiều, áo quần mặc không đủ ấm khi ra ngoài trời gió, trời lạnh, v.v... Do đó bịnh trong trường hợp này đòi hỏi bạn phải kiểm nghiệm xem cách hành sự, ăn uống, đi đứng nằm ngồi của mình có hợp vệ sinh, hợp với nguyên tắc thường thức về thuật dưỡng sinh hay không.

2. Do bạn không biết phương pháp dụng công: Tức là không biết cách ngồi thiền, cách hít thở, cách quán tưởng, cách kinh hành. Vì không làm đúng phương pháp nên thân thể không tiến vào được trạng thái an định, mà ngược lại, thân thể phản kháng lại bằng cách sinh bịnh. Bịnh phản ánh sự mất cân bằng, và là dấu hiệu để mình khôi phục lại sự cân bằng bản hữu. Do đó bịnh trong trường hợp này cần bạn thỉnh vấn thiện tri thức cho rành rẽ phương thức dụng công. Khi dụng công đúng thì bịnh tự lành.

3. Do bạn không thật sự hứng thú, hết lòng dụng công: Ðôi khi vì bị ép buộc tu, "người ta tu sao, mình tu theo vậy," hoặc vì mình không hết lòng tu, không hiểu rõ ý nghĩ và mục đích tu hành, không thấy chuyện mình tu là quan trọng, tâm ý đầy dẫy tạp niệm, nghi ngờ, có tâm ý hủy báng, có tâm ý phản kháng, tâm ý chống lại tu hành, v.v... Những tâm thái tiêu cực, thiếu chân thành và hiểu biết, có thể sinh ra bịnh trong lúc bạn tham gia thiền thất hay Phật thất. Ðó là bởi tu hành ở thiền thất hay Phật thất, đòi hỏi bạn hoàn toàn buông bỏ mọi sự bên ngoài, thành tâm thành ý, đem hết sức lực và tâm lực dụng công cả ngày lẫn đêm; do đó khi bạn không đem hết thân tâm ra tu thì tự mình sẽ tạo ra áp lực nội tại vô cùng lớn lao. Khi áp lực này không được giải tỏa, mà mình cứ tiếp tục tu trì trong thất, thì tự nhiên thân thể sẽ phản đối bằng cách cho ta dấu hiệu bịnh hoạn. Muốn trừ bịnh thì bạn phải sửa đổi động cơ tu hành, sửa đổi thái độ dụng công, sửa đổi quan niệm về Phật pháp, tin tưởng nơi pháp, nơi thầy.

4. Do ác nghiệp đã tạo ra trong thời quá khứ: Ða số chúng ta trong đời quá khứ ai cũng phạm sát đạo dâm vọng bốn trọng giới. Bịnh hoạn có thể khởi lên bởi vì những ác nghiệp mình đã tạo ra. Nguy hại nhất là sát nghiệp. Những chúng sinh do mình giết hại trong quá khứ, vì bất kỳ lý do gì, dù trực tiếp, hoặc gián tiếp giết hại, hoặc giết chơi hoặc ăn thịt, những chúng sinh bị giết luôn mang lòng thù oán sâu đậm khó giải trừ. Kiếp này những chúng sinh ấy sẽ tìm cách đòi lại nợ máu, do đó trở ngại mình tu. Có lúc do tội ăn cắp, ăn trộm đồ vật của tam bảo sẽ sinh ra bịnh. Ðôi khi bịnh là do quả báo mình xưa kia đố kỵ chướng ngại người khác tu hành, phá phách, cản trở hoặc làm khó khăn, gây rắc rối, khiến người ta không thể nào an tâm, ngồi yên tu hành. Giờ đây quả báo hiện tiền khiến ta sinh bịnh, sinh phiền não, nản chí, kiệt sức, không thể tiến đạo. Những tội nghiệp trên ta phải nhất nhất thành tâm sám hối, lễ lạy chư Phật Bồ tát, thừa nhận lỗi lầm sai trái, đồng thời cầu xin thiện tri thức chỉ bày phương pháp thiện xảo giải trừ hiện nghiệp.

5. Do ma chướng tác hại: Ðôi khi lúc chuyên tâm tu trì trong kỳ Phật thất hay thiền thất, mình có thể gặp ma cảnh hay ma chướng. Ma chướng thì muôn hình vạn trạng. Có thể là thiên ma, yêu tinh quỷ quái lại nhiễu loạn: như năm mươi ấm ma trong Kinh Lăng Nghiêm giải thích. Những ma chướng ấy có khi biến hiện thành cảnh ngũ dục trong lúc im lặng tĩnh tọa, hoặc biến khởi ra lòng sân giận não nộ, lòng thù hằn oán độc không lý do, hoặc vô số tình cảm, tâm thái mê hoặc, âm kết. Những tâm lý ấy đều rất mau chóng đưa hành giả tới chổ bịnh hoạn. Có khi vì nhận lầm cảnh giới là thắng cảnh, cứu cánh, là rốt ráo, hành giả sinh ra chấp trước, cống cao ngã mạn. Lúc ấy yêu ma sẽ thừa dịp phá hoại sự tu trì, khiến hành giả dụng công sai lầm, thân tâm mất thăng bằng; Có khi ma quỷ nhập vào, trú ngụ trong thân người tu, có khi ma quỷ chỉ ở bên ngoài, ảnh hưởng sự suy nghĩ tu tập của hành giả, có khi ma quỷ gây bịnh, làm khổ não. Ðể phòng ma chướng, hành giả nên thông suốt đoạn dạy về 50 ấm ma trong Kinh Lăng Nghiêm, hiểu rõ tâm thái của mình lúc tu trì. Một khi gặp ma chướng sinh bịnh, hành giả phải cầu xin thiện tri thức chỉ bảo để giải trừ, bởi bịnh đây phức tạp hơn tất cả bịnh khác.

Kết luận: Phòng bịnh hay hơn chửa bịnh; đừng nên chờ tới lúc đả thất rồi mới bắt đầu tu. Người tu hành lúc nào cũng nên cẩn thận lúc tu cũng như lúc bình thường đi đứng nằm ngồi. Chuyện gì làm cũng thận trọng suy tư về hậu quả cuả nó. Nếu thấy không đúng với chân lý, không hợp với tinh thần Bồ tát đạo, phá giới luật, sai quy củ thì chớ làm. Nếu lở làm thì phải lập tức hồi quang phản chiếu, thành tâm sám hối. Những việc gì ích kỷ, dối trá hay ác độc đều đưa tới kết quả đau khổ, trở ngại lúc mình thật sự phát tâm tu trì. Lúc nào cũng phải giữ trung đạo, giữ trạng thái cân bằng của tâm linh và thể xác. Tốt nhất là có bậc thiện tri thức, bậc thầy thông hiểu đường đạo, am tường cách giải trừ ma chướng, nghiệp chướng, đầy đủ phương tiện thiện xảo để giúp mình thay đổi, thích ứng và vượt qua mỗi cảnh giới của tâm linh. Bậc thiện tri thức, bậc thầy giỏi chính là vị lương y biết rõ liều thuốc thích hợp để giúp ta trị bịnh. Do đó khi đả thất mình phải hết lòng nghe lời chỉ dạy của thiện tri thức, đồng thời phải tìm cơ hội thỉnh pháp để học hỏi cho thấu suốt mấu chốt, phương pháp và tinh thần đứng đắn lúc tu hành.

Bồ Ðề Hải

 

Trở về trang nhà