Vietnamese|English

Hoa Nghiêm: Thế nào là ma nghiệp?

(tiếp theo)

5. Bất lạc thính văn chư Ba La Mật, giả sử văn thuyết nhi bất tu hành. Tuy diệc tu hành, đa sinh giải đãi. Dĩ giải đãi cố, chí ý hiệp liệt, bất cầu vô thượng bồ đề pháp: Thị vi ma nghiệp.

Không thích nghe nói về pháp ba la mật. Dù có nghe thuyết cũng chẳng chịu tu hành gì. Nếu có tu hành, cũng thường sinh lười biếng. Vì lười biếng nên ý chí thấp hèn chẳng cầu pháp vô thuợng bồ đề: Ðó là ma nghiệp.

Ðoạn này nói về người có tính lười biếng, chỉ thích nói không thích làm. Pháp ba la mật là pháp phải thực hành: nào là phải bố thí, phải trì giới, phải tập tánh nhẫn nhục, phải siêng năng thực hành, phải xếp bằng ngồi thiền tu định, phải trừ bỏ thói hư tánh xấu để khai mở trí huệ. Không thích thực hành thì thích nhàn nhã. Rồi vì làm biếng, nên thích hưởng thụ, "không làm mà hưởng". Vì vậy nghe nói tu hành thành Phật cực khổ vô vàn thì không muốn chút nào. Bởi vì bản tính chúng sinh là thích dễ, thích mau không thích mệt nên chiêu cảm nhiều phương pháp tu tập tương ứng.

Ví như đời nay có pháp quảng cáo rằng chỉ tu trong bảy ngày là bạn sẽ giác ngộ, mà chẳng cần phải tập ngồi xếp bằng. Hoặc có kẻ dạy ngồi quán tưởng mấy lần là đã thấy Phật, Bồ tát tới thuyết pháp gia trì hoặc thọ ký. Hoặc chỉ cần đi nghe giảng (seminar) mấy lần là đủ để khai nhãn, có thần thông. Ðối với người tu thì tánh lười biếng, ham quyền, ham thần thông cảnh giới là nhân của ma nghiệp. Cho nên người tu phải quan sát tánh tình thói quen của mình trước khi tập luyện một pháp môn. Bởi vì nếu tánh hư tật xấu mà không được tri nhận và sửa đổi thì nó sẽ biến hiện và chiêu cảm những cảnh giới và kinh nghiệm ma tà. Ðối với pháp môn, thì pháp nào hứa hẹn sẽ làm bạn chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia, nào là tiền tài, danh vọng, thần thông, trí huệ,v.v.. thì pháp ấy đều là ma tà. Pháp tà thì lúc nào cũng sẽ làm bạn thêm tham lam, nung nấu lòng ham quyền vị, củng cố cái ngã, khiến ta càng thêm chấp ngã. Nên đức Phật dạy phải tập tu xả. Có người tới tu với Hòa Thượng Hư Vân, một vị nổi tiếng về đạo hạnh và tu chứng. Anh ta cố ý tìm xem Hòa Thượng có pháp gì đặc biệt, có biểu lộ gì siêu việt chăng. Tìm hoài chẳng thấy. Chỉ thấy Hoà Thượng, lúc bấy giờ đã ngoài 110 tuổi, ngày ngày dậy sớm niệm Phật, quét sân, tưới cây, phụ bếp, cắt rau, giảng pháp. Tối khuya dù mệt dù bận, ngài vẫn không bỏ công khóa, im lặng thiền định, niệm Phật. Sớm tối ngày ngày như một. Có người hỏi pháp tu, ngài hiền từ trả lời: "Con chân thành niệm Phật. Buông bỏ ham muốn thế gian, buông xả chấp trước ngũ dục, ngày ngày tinh tấn tu hành là đủ." Chúng ta không nên xem vô thượng bồ đề là mục đích ở trước mặt, là quả vị khả chứng khả đắc, mà phải xem nó là quá trình thực nghiệm do tinh tấn hành trì, không ngừng xả bỏ chấp trước trong mỗi phút giây ở hiện tại. Ðức Phổ Hiền gói ghém tinh thần ấy bằng nguyện: "Tất cả thế giới tan biến cả rồi, tất cả chúng sinh đã thăng hoa thành Phật cả rồi, tất cả nghiệp mà chúng sinh tạo ra đã diệt sạch hết rồi, tất cả phiền não của chúng sinh cũng tiêu trừ trọn vẹn, sự tu hành của tôi vẫn tiếp tục không ngừng." Ðức Quán Thế Âm đã từng là Phật Chính Pháp Minh rồi lại phát nguyện hành bồ tát hạnh mãi mãi.

Tinh tấn thì cũng có nhiều yếu tố:

1. Tinh tấn giữ đều đặn công khoá: Ngày nào cũng giữ vững công khoá, không thối sụt. Nếu ngày để ra hai giờ tu thì ngày nào cũng để hai giờ tu.

2. Tinh tấn trước khó khăn trắc trở: Dù có chuyện gì, dù nắng dù mưa, dù bận dù rỗi, dù ở chỗ dơ bẩn, hoàn cảnh bận rộn, cũng không bỏ mất công khoá tu trì. Cảnh càng nghịch càng tu.

3. Tinh tấn giữ tâm thăng bằng: Tức là dù ngày nào cũng hành trì, nhưng không nghĩ tới quả báo hay kết quả, cũng không tu vì muốn đạt một cảnh giới gì mầu nhiệm. Cứ hành trì. Lúc cảnh giới tốt tới thì cũng chẳng vui, cảnh

giới lạ tới cũng chẳng ngạc nhiên cho mình đặc biệt giỏi dang. Tất cả bình thường. Chỉ giữ công khóa là đủ.

4. Tinh tấn tu không gián đoạn: Tu không phải chỉ có vài ngày, vài tháng vài năm. Cũng chẳng phải vài kiếp. Tu thì vô gián đoạn. Ðừng để quan niệm về thời gian chi phối, khiến lòng mình khích động, nung nấu muốn tu cho mau thành. Hãy phát nguyện tu không gián đoạn, bất kể thời gian và không gian.

5. Tinh tấn không để tam nghiệp buông lung: Tức là khía cạnh toàn diện của pháp tinh tấn: Hễ ta tinh tấn tu thì sẽ không ngừng cải thiện cái nhìn, quan điểm, tánh tình, thói quen, và quan hệ trong xã hội. Sự cải thiện không ngừng, sẵn sàng nhận lỗi, sửa lỗi là sự tinh tấn chân thật nhất. Cái ngã không bao giờ thích bị đụng tới. Càng tinh tấn thì cái ngã càng sợ, càng chống lại mọi đổi thay. Cái ngã sẽ càng muốn buông lung, lười biếng, hưởng thụ hơn bao giờ hết. Do đó, mình phải chú ý, đừng nghe lời cái ngã. Hãy nghe chân lý, nghe pháp.

(Còn tiếp)

 

Trở về trang nhà