Vietnamese|English

Lời Cảnh Tỉnh

Sư Cô Chứng Nghiêm

Sư Cô Chứng Nghiêm (Master Cheng Yen) quê quán ở tỉnh Ðài Trung, Ðài Loan. Năm 23 tuổi cô xuất gia, sống đời thanh đạm tu hành. Vào thời ấy vì hoàn cảnh khó khăn, cô đã phải làm nhang, đèn cầy, đậu hủ, bán để giúp chùa và duy trì sinh hoạt cá nhân. Thấy sự khổ sở của đồng bào, cô đã phát đại nguyện hành đạo bồ tát để cứu tế chúng sinh. Với đại nguyện và tinh thần vì người quên mình, nhiều nhân duyên bất khả tư nghì đã cảm ứng, để đến năm 1966, cô thành lập Từ Tế Công Ðức Hội (Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation). Thế rồi trãi qua hơn ba mươi năm cần khổ phục vụ, hội đã giúp không biết bao nhiêu người nghèo khổ bịnh tật và vì vậy hội đã trở thành một trong những tổ chức từ thiện cung ứng nhu cầu về y tế, phục vụ, giáo dục, văn hóa tích cực nhất ở Ðài Loan. Hiện tại Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation đã có chi nhánh tại Nam Phi, Á Căn Ðình, Bỉ, Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản, Thái Lan... Sư Cô được trao tặng Ramon Magsaysay Award năm 1991 và cũng đã được đề nghị lảnh giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1993. Những lời khuyên sau đây là lời cô bản thân kinh nghiệm, nói lại cho chúng ta để đối diện với hoàn cảnh thực tế mỗi ngày.

 

(tiếp theo)

 Ðức Phú Lâu Na có lần thành khẩn quỳ trước mặt Phật yêu cầu cho phép ngài đi hoằng pháp lợi sinh. Nơi ngài chọn là chốn vô cùng hoang dã ở phương nam. Phật hỏi: "Hoằng pháp là việc khó. Cần con có lòng nhẫn nại với chúng sinh và với mọi sự. Con có nghị lực này chăng?" Ðức Phú lâu Na đáp rằng: "Ðã vào cửa Phật, con phải đem sinh mạng phụng hiến chúng sinh. Ðã hiến sinh mạng thì con tin tưởng rằng con có thể nhẫn nại với chúng sinh, với vạn pháp."

Phật nói: "Con có tinh thần như vậy thì tốt lắm. Phương nam hoang dã, người ở đấy chẳng đếm xỉa gì tới lý lẽ phải trái, nếu con tới đó, họ không chấp nhận con thì con làm sao?"

"Con sẽ dùng phương pháp ôn hoà từ từ, không ngừng thuyết phục họ."

"Nếu họ chẳng những không chấp nhận, lại còn phản kháng, thì con làm sao?"

"Thì con chịu đựng hết mọi thứ để khắc phục."

"Nếu họ mắng nhiếc chưởi bới, thì con làm sao?"

"Thì con sẽ cám ơn họ, vì họ chỉ chưởi mà chẳng đánh đập gì!"

"Nếu như họ động thủ đánh con thì con làm sao?"

"Thì con sẽ cám ơn họ, vì họ chỉ mới đánh mà chưa vác dao xách gậy lại hại con."

"Nếu họ vác dao múa gậy, lại chém con thì con làm sao?"

"Thì con sẽ cám ơn họ, vì họ chỉ mới tổn hại đến da thịt chớ chưa thiệt hại đến tánh mạng con."

"Nếu họ vung đao chém chẳng lưu tình, giết chết con đi, thì con làm sao?"

"Thì con sẽ cám ơn họ. Ðời người vì có thân nên có đủ thứ khổ. Nay con đã nghe đặng Phật pháp, thể hội được lý mầu, sau đó có cơ hội đem thân này phục vụ chúng sinh, hy sinh cho chúng sinh, vì pháp mà bỏ mạng, khiến con đời này đạt tớI giải thoát cao quý nhất. Do đó con phải cám ơn họ đã giúp con hoàn thành đạo nghiệp Bồ tát."

Khổ trong thiên hạ, chẳng chi bằng thân này. Do vậy, bỏ tục tu đạo, hiến thân phục vụ chúng sinh. Ðó là pháp cắt đứt nguồn khổ.

ẽ Có cô vợ lấy chồng làm quan lớn với nhà nước. Sinh hoạt đáng lẽ phải mỹ mãn hạnh phúc lắm chớ. Nhưng cô ta cứ khổ với bà nhạc, xem bà như oán địch. Lúc nào cũng kình địch với bà cụ. Ðến nổi đứa con gái của cô ta hổn hào với cô thì cô cho rằng đó là do bà nhạc phụ vì chăm nom săn sóc dạy dỗ đứa cháu từ bé nên đã làm nó hư. Mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu bà nhạc. Tôi hỏi cô ta: " Vì sao cô kết oán chuốc thù với bà cụ chớ?" Cô ta hằn học: "Nhắc đến tên bà là tôi đã giận sôi lên rồi." Tôi nói: "Cô là gương của con cái. Cô đối đãi với bà cụ ra sao thì con gái cô sẽ bắt chước hệt như vậy. Con cô sẽ đối xử hệt như cô đối xử với bà thân của cô. Vì vậy cô nên hiếu thảo với bà cụ nhà để làm gương cho con cái." Cô nghe rồi thì đổi tánh, nói rằng: "Sư cô! Mọi chuyện đều là lỗi lầm của tôi gây ra cả. Thôi từ nay về sau, tôi sẽ nỗ lực sửa đổi."

Hiếu thảo là con đường hai chiều: Muốn con cái mình hiếu thảo, mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình trước hết.

ẽ Hiếu thảo với cha mẹ mà được cha mẹ chúc phúc, thì mới được người ngoài chúc phúc.

ẽ Ði hiến máu là hạnh cứu người, cũng là cách báo đền công ơn cha mẹ. (Cứu người là việc hiếu thảo, bởi vì tất cả chúng sinh đều là cha mẹ quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp.)

ẽ Thiên đường và địa ngục đều do tâm niệm của mình tạo ra. Không cần phải suy tư về thiên đường địa ngục, chỉ cần hết sức săn sóc tâm mình.

ẽ Sinh mệnh là thứ chẳng có gì bảo chứng. Mình phải trân quý những gì hiện có, tận dụng từng giây từng phút, để phát huy năng lực của đời mình.

(còn tiếp)


Trở về trang nhà | Về đầu trang