Vietnamese|English

Biến Cải Tập Quán Cũ
Tuyển Chọn Tôn Chỉ Mới

H.T. Tuyên Hóa - 2/19/85

Hôm nay là ngày cuối năm, ngày mai bắt đầu năm mới. Ngay bây giờ chúng ta nên sửa đổi những tập quán cũ. Trong quá khứ việc làm của chúng ta đều vì thói quen không tốt, thậm chí ở nhiều lãnh vực không được hợp pháp. Bắt đầu từ ngày mai cần tuyển chọn một tôn chỉ mới, làm lại con người mới. Nếu như không nhận ngày nay làm việc phải và những ngày qua làm việc trái thời việc tu học không có chi tiến bộ, chỉ như trong bóng tối mờ mịt mà thôi.

Quý vị không nên bao che dấu cái không tốt của mình mà phải phát huy cái tốt của chính mình, cho nên gọi là thấy kẻ hiền lo tu sửa mình là vậy đó. Chúng ta cần xem sự tu sửa của Thầy Tăng Tử, học tập theo thói quen của vị hiền triết nầy. Trong sách Luận Ngữ có ghi việc ấy như sau: "Tăng tử viết: Ngô nhựt tam tĩnh ngô thân, vị nhân mưu nhi bất trúng hồ, vị bằng hữu giao nhi bất tín hồ, truyền bất tập hồ." Câu trên nghĩa là: Thầy Tăng tử nói, mỗi ngày ông có ba điều phải tự kiểm điểm lấy mình. Phàm làm một công việc gì, đã làm hết năng lực và trung thực hết sức chưa? Trong khi giao tiếp với bạn bè có chỗ nào không được thành tín chăng? Việc học tập mỗi ngày có chỗ nào chưa ôn tập nghiên cứu chu đáo không? Ðó là lời ghi chép chúng ta mượn làm tấm gương soi chiếu việc làm của chúng ta.

Trong sách Tam Tự Kinh Diễn Nghĩa có nói: "Nhân chi sơ, Tánh Bổn Thiện, Tập Tương viễn, Cẩn bất giáo, Tánh Nãi thiện." Ðứa bé khi mới sanh ra bản tánh chúng nó đều lương thiện, vì bản tánh và thiện lương gần gủi nhau cho nên mới nói "Tánh Tương Cận." Về sau lớn lên bị hoàn cảnh huân tập lâu ngày, tiêm nhiễm thói quen tật xấu. Hễ tiêm nhiễm màu trắng thành trắng, tiêm nhiễm màu vàng thành vàng, tánh tình dần dần xa thiện lương, cho nên nói: "Tập Tương Viễn." Trong thời kỳ này nếu không thường xuyên giáo dục tốt, sửa đổi những thói quen không tốt để trở về thiện lương thời tánh tình thay đổi.

Lúc còn trẻ có cha mẹ, thầy cô và các vị tôn trưởng dạy dỗ để thay đổi những thói quen không tốt, khi lớn không có ai dạy dỗ hướng dẫn, muốn sửa đổi những tập quán không tốt thời tự mình phải làm lấy. Vì vậy "Biến cải tập quán cũ, tuyển chọn tôn chỉ mới" đó là đề tài trình bày cùng quý vị hôm nay.

Chúng ta phải nhận rõ mục tiêu làm người như thế nào? Làm thế nào để thành người Phật tử chân chánh? Phương châm mới là gì? Tôn chỉ mới là gì? Những vấn đề nầy phải hiểu cho cặn kẻ. Nếu không hiểu rõ như vậy thời không có cách gì biến cải tập quán cũ, không có cách gì chọn được tôn chỉ mới được. Quý vị nên chú ý đến điểm nầy.

Nói tóm lại vấn đề nầy cũng đơn giản thôi, chỉ tuân hành thực hiện: "chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành" nghĩa là tất cả điều gì ác đừng làm, mọi việc thiện nên làm, thế là đủ. Ai ai cũng làm như thế tự nhiên mục tiêu sẽ đạt được.

Theo phương châm mới, đem tất cả ghen ghét ganh tị, chướng ngại, cống cao, ngã mạn, tiêu diệt hoàn toàn không để chúng phát sanh gây ra ảnh hưởng. Làm thế nào tiêu diệt được bốn loại tâm lý bất chánh nầy? Ðiều đó phải dùng 4 tâm vô lượng Từ, BI Hỷ, XẢ để chửa trị. Có lòng nhân từ thời không ghen ghét ganh tị, có lòng thương xót thời không có chướng ngại, có hoan hỷ thời không cống cao, có hỷ xả thời không ngã mạn. Các vị nghiên cứu vấn đề nầy thấy có hợp đạo lý hay không?

Tôn chỉ mới là không tranh giành, không tham lam, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Kỳ thiệt mấy vấn đề nầy là tôn chỉ xưa nay của Vạn Phật Thánh Thành, quý vị cũng từng nghe nhiều lần, nhưng chưa thực hành thông suốt. Việc gì chưa thực hành coi như mới cả, khi đã thực hành thời không có gì mới mẻ. Hôm nay tôi giải bày lại ý nghĩa của sáu tôn chỉ nầy, hy vọng quý vị chú ý.

Chúng ta vì sao có phiền não, lo lắng? Ðó là do tranh giành, tham lam, mong cầu, ích kỷ, tự lợi, nói dối, chúng tác quái chi phối thân tâm nên quý vị không thể tự tại. Nếu không hàng phục chúng nó, không tránh khỏi bị điên đảo. Ðể đạt được cảnh giới không phiền, không não, không lo, không nghĩ thời bất cứ lúc nào cũng phải hiểu rõ thấu suốt tự tại. Vì sao chúng ta không thể hiểu rõ thấu suốt, vì sao chúng ta không thể tự tại? Nói tóm lại là do sự chuyển biến của sáu cảnh giới trên.

Lúc nhỏ tôi tranh hơn tranh thua với kẻ khác, ôm bụng bất bình. Nếu có việc bất bình trừ khi không biết, nếu biết tất nổi xùng đem ra tranh luận phải trái. Nói đến tham, tôi tham cái gì? Tham ăn (Hầu hết trẻ con mắc tật nầy). Có món ăn ngon, không có phần cho mình nhất định phải tranh, phải đòi cho được.

Ðến lúc mười hai tuổi tự nghĩ lại chuyện xưa sao hồi ấy mình tranh dành làm gì, Nghiên cứu rõ sai trái, sửa đổi theo lối sống mới. Ðầu tiên tại gia đình cúi đầu trước cha mẹ tỏ lòng ăn năn. Trong quá khứ có nhiều chuyện làm cha mẹ lo lắng, từ nay về sau sẽ không tranh dành, tham lam, mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi nữa. Tôi cảm thấy rất thực dụng mãi cho đến ngày nay trọn đời làm đúng điều ấy không hề sai trái.

Sau này ngoài việc lạy trước cha mẹ, còn lạy trước Trời, Ðất, Vua, Thầy,người thân, rồi đến các bậc Thánh nhân, Hiền triết, người đại thiện, đại hiếu, thậm chí đến người đại ác cũng lạy. Tại sao vậy? Ðiều đó làm cho họ cải ác hướng thiện. Mỗi ngày tại Phật Học viện lạy tám trăm lần, mất cả hai tiếng đồng hồ, dù mưa gió không làm trở ngại.

Lần trước đến chùa Kim Phật tại Gia Nã Ðại, tôi nói với các vị sư Tam Bộ Nhất Bái (Hằng Thật và Hằng Triều): "Quý vị cứ thử đi, nếu không tranh, không tham, không cầu đó là điều vi diệu, không ích kỷ, tự lợi là điều tối vi diệu trong những cái diệu đó không còn pháp nào nhiệm mầu hơn. Nếu như không chân chánh thực hành sáu tôn chỉ trên, quý vị thử xem còn phương pháp nào hay hơn? Quý vị thực hành sáu đại tôn chỉ nầy đối với việc tu hành tất có tiến bộ. Nếu không thời miễn bàn. Vẽ bánh không thể no bụng đói, nấu cát không thể thành cơm."

Sáu đại tôn chỉ của Vạn Phật Thánh Thành, ai ai cũng phải ghi nhớ không thể quên. Vì sáu tôn chỉ nầy cho nên cái gì tôi cũng coi như không có, cái gì cũng bố thí người khác, không khuyên bảo người khác bố thí cho tôi. Ðương nhiên có người bố thí tôi cũng không cự tuyệt. Tôi nhận sự bố thí, có cơ hội tôi phải làm lại một cái gì. Tôi làm được việc gì thời làm đến nơi đến chốn, nếu làm không được thời không làm miễn cưỡng.

Quý vị cứ nghĩ thử xem, nếu làm được như vậy thời còn gì phải lo âu sầu muộn, phải không? Còn có cái gì buông thả không được? Nếu thực hành đúng sáu tôn chỉ, là quý vị đã chân chánh hiểu rõ Phật Pháp. Nói một cách khác, Phật Pháp chân chánh bao quát cũng ở trong sáu đại tôn chỉ nầy mà thôi.

Không tranh giành nên không phạm giới sát.

Vì sao phải sát sanh? Bởi tranh giành, anh tranh tôi cướp, nổi nóng lên sanh giết người, không tranh sẽ không phạm sát nên giới sát được giữ đúng.

Không tham sẽ không ăn trộm. Vì sao phải ăn trộm? Vì tham. Người tham lam thời thứ gì mình cũng ham có, không có sanh ra ăn trộm, không tham thời giới trộm cắp sẽ giữ đúng.

Không mong cầu thời tránh được dâm dục. Người nam muốn được người nữ, người nữ muốn được người nam đó là mong cầu. Cầu không được thời thần hồn điên đảo, thậm chí nằm mộng hãy còn mong cầu thấy điều mình ước, nên thân tâm không được yên tịnh.

Không ích kỷ thời không vọng ngữ. Tại sao phải vọng ngữ, vì làm thế có lợi ích cho tự thân mình, cho nên ở đâu cũng nói dối nói gạt. Nếu không ích kỷ gặp hoàn cảnh nào cũng nói thật thời không phạm điều dối gạt.

Không tự lợi thời không phạm tửu giới. Người uống rượu cho rằng uống rượu làm cho máu huyết luân lưu, có lợi trong việc giữ gìn sức khỏe, thân thể nhất định cường tráng, khi uống rượu có cảm giác bồng bềnh như tiên. Từ vọng tưởng đó, người uống rượu tôn sùng tự lợi của họ.

Không vọng ngữ tức nói dối, nói hai đầu nghĩa châm bị thóc chọc bị gạo, thời bao quát nằm trong năm điều trên, nhưng để mọi người cảnh giác sự nguy hại của điều này đặng không phạm phải, nên mới thêm vào thành sáu tôn chỉ.

Bây giờ tại chùa Kim Phật ở Vancouver, Gia Nã Ðại thường thường giảng sáu đại tôn chỉ nầy để giáo hóa người già, trung niên hay thiếu niên khiến họ thông suốt những điều trọng yếu của Phật Pháp. Nếu như thật sự không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ thời xã hội an tịnh, gia đình hạnh phúc.

Người ta trên thế giới nầy nếu nghiêm chỉnh giữ năm giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu thời không phiền não, không lo lắng. Vì vậy sáu đại tôn chỉ nầy là rất nhiệm mầu như kinh có nói: Ðây là pháp vô lượng mầu nhiệm, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp, nay chúng ta vừa nghe, vừa thấy phải lo gìn giữ thi hành, đặng hiểu rõ bản tánh Như Lai.

Ðã là người con Phật, phải giữ gìn nghiêm chỉnh các giới căn bản, triệt để thực hành mới được an vui tự tại. Giả thiết không giữ nổi năm giới, thì quý vị Tỳ kheo phải giữ 250 giới, Tỳ kheo ni giữ đến 348 giới không dễ gì giữ nổi. Cho nên khi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc nhập Niết Bàn tại rừng Song Thụ dặn ngài A Nan rằng: "Hãy lấy giới làm thầy." Bởi vậy giới luật quan trọng biết là dường nào!


Trở về trang nhà | Về đầu trang