Vietnamese|English

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

17. Ẩn Thân Hang Sâu,
Âm Thầm Tu Tập

Bấy giờ, tại Tuyền Châu, thân phụ Ngài phái rất nhiều người đi tìm Ngài. Sau khi thọ giới, em họ của Ngài là Phú-Quốc liền khăn gói lên đường, tham phương hành cước; về sau chẳng rõ tông tích. Còn Ngài thì xả bỏ thân tâm, sống ẩn dật sau núi. Nơi ấy vốn là chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ có cọp, beo, chó sói thường xuyên ra vào các hang động; chứ hiếm khi có bóng người lai vãng. Ngài sống ở đó, đói thì ăn hạt trái thông (tùng), khát thì uống nước trong từ khe núi.

                   

Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

Nham huyệt khổ tu nại tuế hàn,
Mưu Ðạo vong thực y bất toàn,
Hổ lang đồng du vi Pháp hộ,
Vạn Phật Bảo Sám bái tam thiên.

Nghĩa là:

Khổ tu chịu lạnh chốn hang sâu,
Vì Ðạo quên ăn, áo rách sờn,
Cọp, sói cùng nhau đến hộ Pháp,
Vạn Phật Sám lễ ba ngàn lần.

Trở về trang nhà | Về đầu trang