Vietnamese|English

Lòng Người Không Thể Một Ngày Thiếu An Vui

Hòa thượng Tuyên Hóa

 

Chư vị thiện tri thức thân mến. 

Tôi cũng muốn như các chư vị giáo thọ sư, ngõ lời chúc "Happy New Year" đến Quý vị. Khi nói "Happy New Year" thì chúng ta đã có được happy trong năm cũ không ? Lẽ ra ta phải có sự an lạc từ năm này đến năm khác, tháng này đến tháng khác, ngày này sang ngày khác. Tại sao chúng ta nên có sự an lạc ? Sự an lạc không phải là được ăn thứ gì ngon mà cảm thấy hạnh phúc, cũng không có nghĩa là mặc quần áo đẹp sẽ làm cho ta hạnh phúc. Cũng chẳng phải là khi ta mua được chiếc xe mới, hay ở trong ngôi nhà đẹp mà làm cho ta được hạnh phúc.

Thế nào là được an lạc ? Nghĩa là tự bản tâm ta luôn luôn thấy biết đủ. Như người ta thường nói :"Biết đủ thì thường được vui, thường kham nhẫn thì được an ổn". Chúng ta nên thường tự biết đủ vào mọi lúc mọi thời. Loài người chúng ta có trí tuệ và linh giác nhạy bén hơn loài vật. Ta vượt qua nó rất nhiều phương diện. Do đó, đáng lẽ ta phải tự biết đủ. Nếu ta tự biết đủ, ta sẽ thấy an lạc không gợn chút phiền não. Vậy nên ta không chỉ thấy happy lúc vào dịp mừng năm mới, mà ta còn có sự an lạc tự tại thoát khỏi phiền não vào mọi lúc. Cách đó là "Vun trồng mảnh đất tâm, hàm dưỡng bản tánh trong sáng như bầu trời" (Tái bồi tâm thượng địa - hàm dưỡng tánh trung thiên). Nếu bạn có thể làm cho mảnh đất tâm mình tươi tốt cũng như bầu trời bản tánh sáng trong, thì sự sáng suốt quang minh ấy đồng với sự quang minh của chư Phật. Tại sao ta không biểu hiện sự sáng suốt đó ra? Vì ta không thật sự vun đắp mảnh đất tâm, hàm dưỡng bản tánh trong sáng như bầu trời. Do vậy, theo tinh thần đạo Phật, chỉ nhờ vào sự vun trồng tụ tập như thế này mà bạn có được sự an vui trong mọi thời.

Trong "Thái căn đàm" có nói : "Quang phong tể nguyệt, thảo mộc hân hân"; khi có gió mát, trăng sáng không mây, cây cỏ tăng trưởng nhanh, cảm thấy tươi mát. Vậy khi mưa rào gió giật "Nộ vũ, tật phong" thì sao ? Khi trời nổi giận thì làm mưa lớn. Giọt mưa rơi biểu tượng cho giọt nước mắt khi ông trời cảm thấy buồn. Gió mạnh liên hệ tới bão. Khi bão thổi đến, không riêng gì loài người mà cả chim chóc, muông thú đều bị tàn hại và bất an. Do vậy, nên nói : Quang phong tể nguyệt, thảo mộc hân hân. Nộ vũ tật phong cầm điểu thích thích. Bởi vậy, Trời đất không thể một ngày tồn tại mà thiếu sự hòa hợp. Lòng người không thể một ngày thiếu được niềm an nhiên. Nếu xảy ra mưa bão, cuồng phong, đó là trời đất không hòa hợp ; mà "Trời đất không thể một ngày tồn tại thiếu sự hòa hợp" ; trời đất cần phải luôn luôn có ngọn gió trong lành và khí vận tốt tươi.

Còn "Lòng người không thể một giây thiếu thần thái an nhiên"; mọi lúc ta nên có sự hoan hỉ, an lạc. Ta phải tự nhủ : "Bồ Tát Di Lặc, Ngài không bao giờ có phiền não, bất luận người ta đối xử với Ngài như thế nào." Ngài tự gọi mình là : "

Lão già trong áo vá" (Lão chuyết xuyên nạp áo). Tôi chỉ là ông già lãng tai không hay biết việc gì cả, manh áo tôi mặc là từng mảnh rời ghép lại, 

"Bụng chứa đầy cơm hẩm" (Ðạm phạn phúc trung bào); nên khi nào tôi cũng có thể ăn no đầy bụng với cơm nhạt trà hẩm. Nên Ngài thường vỗ bụng hát, "Hãy xem ta thật sung mãn". Ngài khoác áo vá chỉ là để phòng lạnh, khi áo rách Ngài vá lại - để 

"cho mọi sự trôi qua theo nhân duyên" (Vạn sự tùy duyên liễu). Khi việc đến liền tiếp xử, việc xong lòng lại trở lại thanh thản. 

"Nếu có người chửi mắng lão già, lão già chỉ nói cười" (Hữu nhân mạ lão chuyết, lão chuyết chỉ thuyết hảo). 

"Nếu có người đánh lão già, lão già sẽ tự nằm cho người đánh" (Hữu nhân đả lão chuyết, lão chuyết tự thùy đảo). 

"Nếu có người phỉ nhỗ vào mặt lão, lão để nó tự khô đi" (Thóa tại ngã diện thượng, bằng tha tự can liễu). Ta chẳng lau nó đi, vì sao vậy ? 

"Ðể khỏi hao tốn sức, người khỏi sinh phiền não" (Ngã dã tiêu lực khí, nễ dã vô phiền não). Tôi khỏi nhọc công lau đi, khi họ nhìn thấy ta không có phản ứng hay tìm cách phỉ nhổ lại thì người ta sẽ không sinh thêm phiền não nữa. 

"Nhẫn nhục ba-la-mật ấy là hạnh quý báu nhiệm mầu" (Giá dạng ba-la-mật, kiện thị diệu trung bảo). Người thường không biết cách thực hành hạnh nhẫn nhục ba-la-mật này. Hạnh nhẫn nhục ấy sẽ đưa con người qua đến bến bờ bên kia (giác ngộ). Ðó là nhiệm mầu trong sự nhiệm mầu, của quý ở trong kho báu. "Nếu bạn nhận ra chân lý ấy, sao còn buồn sẽ không liễu đạo ?" (Nhược tri giá tiêu tức, hà sầu đạo bất liễu). Bạn chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp, khi nhận ra đạo lý này.

 

Trở về trang nhà