Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Theo tài liệu lịch sử, bộ Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương được truyền đến nước Trung Hoa vào đời vua Minh-đế nhà Ðông Hán.

Bấy giờ, sau khi hay được có một bậc đại Thánh-nhân hạ sanh ở phương Tây mà sự xuất thế cũng như nhập diệt của Ngài đã từng mang lại nhiều hiện tượng kỳ lạ và bất khả tư nghị cho nước Trung Hoa, vua Minh-đế liền phái người sang phương Tây để tìm cầu Phật pháp.

Phái đoàn này đã gặp được Tôn-giả Ca Diếp Ma Ðằng và Tôn-giả Trúc Pháp Lan, và cung thỉnh hai ngài sang nước Trung Hoa. Trong chuyến đi vì đạo pháp ấy, hai Tôn-giả đã dùng một con ngựa trắng để chở tượng Phật và bộ Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương. Về sau, Hán Minh-đế truyền cất một ngôi chùa ngay tại Kinh đô Lạc-dương để hai ngài an trú và đặt tên là chùa Ngựa Trắng (Bạch Mã tự) để ghi nhớ sự kiện này; và ban sắc chỉ truyền dịch bộ Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương sang tiếng Trung Hoa. Ðó là nhân duyên khởi điểm của công cuộc truyền bá đạo Phật vào nước Trung Hoa. Vậy, Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương là một bộ kinh quan trọng được truyền tứ Ấn Ðộ sang Trung Hoa trước nhất.

Vì sao hai vị cao-tăng này lại chọn bộ Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương để truyền bá đến Trung Hoa trước nhất? Phải chăng đó chỉ là một sự tình cờ?

Bộ Kinh này không phải do Ðức Phật nói ra trong một Pháp-hội đặc biệt, mà là do các đệ tử của Ngài đã thâu thập những lời răn dạy vô cùng thâm áo trong suốt cuộc đời của Ngài, rồi kết tập lại cho có hệ thống sau khi Ngài nhập Niết-bàn.

Toàn thể nội dung của bộ kinh này nhấn mạnh về vấn đề "đoạn dục" và "khử ái" với một tiến trình tuần tự từ nhỏ tới lớn, từ nông tới sâu, phản ảnh toàn bộ quá trình thuyết pháp của Ðức Phật.

Mở đầu bằng các quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán của Tiểu thừa, bộ kinh này lý giải khái niệm "niệm đẳng bổn không," đồng thời nhấn mạnh về "chân, giả tịnh quán" và "vô trước đắc Ðạo." Tiếp đến, ý kinh chuyển sang xiển minh ý nghĩa trọng yếu của Trung Ðạo; và từ đó, dẫn đến các chân lý tuyệt đối, rốt ráo của Ðại-thừa như "chân thực bất hư", "như như bất động" và "động, tịnh nhất thể."

Bộ kinh này chữ dùng đơn giản, lời văn mạch lạc, dễ đọc tụng, mà nghĩa lý lại thâm sâu, súc tích vô cùng. Là Phật tử, chúng ta nên thường xuyên đọc tụng bộ kinh này bởi đây chính là một nấc thang trọng yếu trên con đường tu Ðạo!

Kể từ số báo tới, Bồ Ðề Hải sẽ khởi đăng Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương với phần chính văn có kèm theo lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa.


Trở về trang nhà | Về đầu trang