English| Vietnamese

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN

 #25. Sống Ðời Tịch Tĩnh Chốn Thâm Sơn  

Suốt từ năm hai mươi tám đến ba mươi ba mươi tuổi, Ngài Hư Vân ẩn thân nơi động đá, sống bằng cỏ núi rau rừng, không hề thọ dụng các thức ăn nấu chín của nhân gian. Ban đầu, Ngài thưòng thấy thắng cảnh hiện ra, song không chấp trước vào cảnh, chỉ nhất tâm chánh quán niệm Phật. Lâu dần, Ngài cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, tráng kiện, bước đi như bay, tai thính mắt tinh nhìn thấy tỏ tường từng đường tơ kẽ tóc. Hai mắt Ngài sáng quắc, khiến ai gặp cũng ngỡ Ngài là quỷ mị, hoảng sợ bỏ chạy mất.

 

Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hoá:

Huyệt cư dã xứ nguyên thủy phong,

Thiểu dục tri túc vô sở tranh,

Bất ngữ quán tâm hà sanh trụ,

Tiêu dao Tam Giới nhậm tây đông.

 

Nghĩa là:

Hang sâu động vắng sống đơn sơ,

Biết đủ, không ham, chẳng tranh cầu,

Lặng thinh quán xét tâm sanh, trụ,

Tam Giới thanh nhàn dạo đó đây.

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang