"Ai Hồng Biến Ðịa Diệt Nhân Quần"

(Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Viện Dịch Kinh Quốc Tế ngày 30/2/1991)

 

 Thiết điểu mãn không hủy thế giới,

Ai hồng biến địa diệt nhân quần.

Chiến tranh giai bại tao đồ thán,

Ðổ bác tất thâu vị hữu doanh.

Ngu si lãnh tụ ngu si sự,

Dã man đương quyền dã man hành.

Suất địa thực nhân tội nan xá,

Cổ kim trung ngoại hô bạo quân.

 

Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi tin rằng mỗi cá nhân đều quan tâm đến tình hình chiến sự ở Trung Ðông. Cuộc chiến tranh Trung Ðông phát khởi từ đâu? Ðó là từ tư tưởng tự tư, tự lợi trong chúng ta mà ra! Nếu chúng ta không có tư tưởng tự tư tự lợi, mà chỉ một mực giữ lòng từ, tường, hòa, ái; đối với ai cũng có hạt giống hiền hòa thương mến trong tâm, dùng thái độ thân thiện hòa ái đối xử với nhau, thì nhất định không thể có chiến tranh xảy ra. Bởi chúng ta không có lòng từ, tường , hòa, ái, ai nấy đều muốn xưng vương xưng bá tại thế giới nầy, mà ý đồ xưng vương xưng bá đó vốn do cái tâm tự tư tự lợi tác quái, khiến cho đầu óc con người bị hôn ám, nên mới đưa tới những hành động dã man, ngu si.

Vậy, việc giải quyết chiến tranh không mấy khó. Chúng ta không cần phản đối chiến tranh! Chiến tranh không thể phản đối được, nếu quý vị phản đối chiến tranh tức là quý vị đang tự châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thứ hai nữa vậy! Quý vị phản đối, thì bản thân sự phản đối đó cũng là một cuộc chiến tranh rồi, chẳng qua cuộc chiến tranh thứ hai nầy không đồng tánh chất với cuộc chiến tranh thứ nhất mà thôi!

Quý vị gây chiến với nước ngoài, đó là cuộc chiến tranh xâm lược. Quý vị phản đối chiến tranh tức là quý vị gây ra sự "nội phản," làm rối loạn nội bộ trong nước, và như thế là tự tàn hại xương máu mình. Ðiều nầy có thể nói là do việc giáo dục của quốc gia chưa hoàn bị, nên nhân dân không ủng hộ chính phủ, trên dưới không đồng lòng nhất trí. Cho nên, sự phản đối chiến tranh chính là sự dấy khởi của một cuộc chiến tranh khác, và như thế, chiến tranh sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt cả; vậy thì chúng ta được cái gì đây?

Chúng ta không cần phản đối chiến tranh mà là cần chấm dứt chiến tranh! Làm thế nào mới có thể chấm dứt chiến tranh? Không bảo họ làm bom nguyên tử, không bảo họ tạo bom khinh khí, không bảo họ làm tia sáng giết người, không bảo họ tạo chiến tranh hóa học, đó là làm cho chiến tranh hủy diệt phải không? Làm như thế cũng không được!

Phương pháp hủy diệt chiến tranh là người người phải từ, tường, hòa, ái—nếu ai nấy đều mang hạt giống tư tưởng nầy thì thế giới sẽ không thể đi đến cảnh chiến tranh. Cho nên đó là phương pháp căn bản để chấm dứt chiến tranh. Nhưng mọi người trong chúng ta đều rất ngu si, không biết cách nghiên cứu đến căn bản cội gốc, chỉ lo để tâm vào ngọn ngành; do đó nhiều người có cảm tưởng là những nhà đương quyền trên thế giới đều "suất thổ địa, thực nhân nhục"—chỉ vì muốn tranh nhau thắng bại, muốn quảng đại thanh danh, quyền thế, địa vị của riêng mình mà họ hy sinh cả tài sản, sanh mạng của quốc gia.

Trong Lục Tổ Ðàn Kinh đã nói rất rõ: "Tranh giành do lòng hơn thua, điều nầy trái với Ðạo, mới sanh tâm tứ tướng, bởi đó làm sao đắc được Tam-muội?"

"Tranh" là muốn tôi anh ai hơn, kỳ thật người thắng cũng là bại, bại cũng như thắng, hỗ tương nhau không dựa vào luận lý nhất định, cho nên nói "thắng là vương hầu, bại là giặc." Dựa vào kinh nghiệm nầy thời không có cái thắng nhất định, cho nên tôi nói về vấn đề nầy bằng câu kệ sau:

 

"Thiết điểu mãn không hủy thế giới." Từ trước đến nay chưa có cuộc chiến tranh nào mà phi cơ oanh tạc đối phương nhiều như thế, không phải oanh tạc chỉ một vùng nào, mà là oanh tạc khắp nơi trên toàn thế giới. Bởi như trên thân thể chỉ có một sợi tóc đau là toàn thân cũng cảm thấy đau đớn nhức nhối theo, hiện nay chiến tranh làm cho nền kinh tế quốc gia không ổn định, tương lai cứ như thế thì kinh tế sẽ không đi đúng qui củ. Ðiều nầy ảnh hưởng rất lớn cho toàn thế giới, đó cũng là hủy diệt nền văn minh thế giới, đưa thế giới đến chỗ diệt vong, như thế không đau đớn sao?

 

"Ai hồng biến địa diệt nhân quần." Con người giống như loài chim hồng chim nhạn bi ai lạc đàn ly tán, không nơi trú ẩn. Những người sinh sống trong vòng đai chiến tranh trên thế giới đều không có được một ngày an ổn yên vui, nên mới nói là "ai hồng biến địa diệt nhân quần"—nhân loại sẽ bị đưa đến chỗ diệt vong vậy.

 

"Chiến tranh giai bại tao đồ thán." Những nơi có chiến tranh, rừng gươm mưa đạn, phi cơ đại pháo, con người phải chịu cảnh khổ đồ thán.

 

"Ðổ bác tất thâu vị hữu doanh." Cờ bạc nói đến dịp thắng thì tiền rủng rỉnh đầy túi, kỳ thật thắng đó rồi cũng thua đó, nợ nần không tính toán được. Trò cờ bạc tuy thấy "ăn" đó, kỳ thật "ăn" là khởi đầu của thua, cho nên cờ bạc chỉ thấy thua chứ nào có "ăn"? Chưa thấy có một người nào đánh bạc mà thắng được phát tài, cho nên đó là một việc chẳng có chút ý nghĩa gì cả.

 

"Ngu si lãnh tụ ngu si sự." Những vị lãnh tụ của các quốc gia nầy đều ngu si, nên họ làm những việc cũng ngu si.

 

"Dã man đương quyền dã man hành." Những kẻ dã man, những người nắm chính quyền nhưng lại bất chấp đạo lý này, chỉ làm cho thế giới trở nên bại hoại bởi các hành vi như thế.

 

"Suất địa thực nhân tội nan xá." Chiến tranh giành đất, xác người la liệt đầy đồng; chiến tranh giành thành, xác người ngổn ngang khắp thành—vì muốn lấn chiếm, tranh giành đất đai, lãnh thổ mà xem thường mạng người, đây quả là tội đáng chết, khó thể dung tha!

 

"Cổ kim trung ngoại hô bạo quân." Bất luận là tại nước Trung Hoa hay các nước ngoài, những người dùng chiến tranh để thỏa mãn tham vọng xưng vương xưng bá, tương lai đều là những người có tội với lịch sử—đó là những vị vua chúa, lãnh tụ quá hung bạo, quá tàn ác!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang