Vietnamese|English

hãy biến tâm hiếu sát thành tâm từ bi!

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

 

Ngày nay khoa học phát triển phi thường, mỗi ngày mỗi có những phát minh mới lạ, càng ngày càng tiến bộ hơn, càng ngày càng có nhiều phát hiện tân kỳ hơn. Thế nhưng, phát triển đến bao giờ mới thôi? Cũng không có cái mốc cuối cùng; có thể nói rằng không thể nào xong được, không bao giờ tận cùng được.

Ngay bây giờ tuy nói rằng khoa học có tiến bộ, song năm trăm năm sau thì những gì thuộc thời đại hiện nay đều trở thành lạc hậu cả! Năm trăm năm sau khoa học tuy tân kỳ hơn hiện nay, nhưng so với năm trăm năm sau nữa thì những tiến bộ khoa học của năm trăm năm trước lại là lạc hậu. Bây giờ chúng ta cho rằng những gì thuộc về quá khứ đều là cổ hủ, song năm trăm sau thì những gì mà thế hệ hiện tại cho là mới lạ cũng lại trở thành cổ hủ hết. Cho nên, sự phát triển của khoa học và triết học không có ngày cùng tận, có thể nói càng đi càng xa, không có lúc nào đến được chỗ rốt ráo.

Ðặc biệt là hiện tại khoa học và triết học tuy có phát triển, nhưng lợi ích mang lại cho nhân loại vẫn không nhiều hơn sự không có ích; nói một cách khác là sự phát triển đó có hại cho con người hơn là có lợi. Tại sao?

Trước đây, khi khoa học chưa phát triển đến mức độ như hiện nay thì nhân loại không bị chết nhiều lắm. Hiện tại tốc độ phát triển của khoa học càng nhanh thì trong tương lai nhân loại lại chết càng nhiều, thậm chí có thể đi đến chỗ diệt chủng! Nếu nhân loại bị hủy diệt thì phát triển khoa học, triết học có ích lợi gì? Hoàn toàn không có ích lợi gì cả!

Hiện nay khoa học và triết học tuy phát triển, nhưng người ta vẫn không thể ngăn chặn được những tai họa trên thế giới. Ðiển hình là sự nảy sinh những chứng bệnh quái lạ mà khoa học tân tiến không có cách nào ngăn chặn được. Lại nữa, về mặt chiến tranh, khoa học phát triển đến cực điểm thì chiến tranh chỉ thêm tàn khốc; bởi vũ khí giết người càng ngày càng trở nên tinh vi hơn, mà sự tinh vi đó chẳng qua chỉ đưa nhân loại đi đến chỗ chết nhanh hơn mà thôi! Nước này đi đánh nước khác, nhà nọ gây hấn nhà kia, người người đều tranh chấp, hỗ tương tàn sát lẫn nhau; tình trạng này đến bao giờ mới kết thúc? Anh đề phòng tôi, tôi đề phòng anh; anh nghĩ cách sát hại tôi, tôi cũng nghĩ cách sát hại anh - người người cứ tìm cách tiêu diệt lẫn nhau và rốt cuộc, sẽ có một ngày tất cả cùng đi đến chỗ tận diệt, bấy giờ thì mọi người mới không còn việc gì để làm nữa!

Chẳng những nạn chiến tranh khó dập tắt, mà còn có nạn lụt lội chưa biết sẽ xảy ra ở đâu. Lại còn hỏa hoạn, quý vị xem, khắp nơi đều có nạn cháy, tiếng còi xe cứu hỏa cứ inh ỏi suốt ngày. Ngoài ra, còn có nạn gió bão, mỗi lần xảy ra thì không biết là có tới bao nhiêu người chết nữa?! Trước đây vài hôm, ở Ðài Loan có tới mấy trăm người bị chết thảm bởi một trận bão. Lại thêm nạn động đất, đây là một tai nạn quá khủng khiếp, ai ai cũng phập phồng lo sợ, nhất là những cư dân của thành phố San Francisco.

Trong thời đại khoa học tiến triển như hiện nay, con người vẫn chưa có cách gì ngăn chặn được các loại tai họa này. Do đó, với tình hình hiện tại, nếu muốn tiêu diệt các loại tai nạn, con người cần phải nghiên cứu chân lý của nhân sinh; hiểu được chân lý của nhân sinh rồi thì sau đó mới biết được nguyên do của tai nạn. Thế thì, muốn tránh khỏi các tai nạn trên, điều tất yếu là mọi người phải sửa đổi lỗi lầm, quyết tâm hướng thiện, trở thành con người mới.

Vì sao lại xảy ra những tai nạn này? Ðó là do cảm ứng cộng nghiệp của mọi người tạo nên! Nghiệp chướng của chúng sanh tích tụ đến một lúc nào đó thì mới phát sanh mọi thứ tai nạn, khi đã phát sanh thì không còn cách gì để tiêu trừ, bởi đó là nghiệp cảm của chúng sanh.

Nói về chữ "nghiệp" thì chỉ có Phật giáo mới hiểu tường tận nguồn gốc của nghiệp tướng, đạo lý của nghiệp tướng. Cho nên, hiện tại chúng ta cần phải phát tâm xuất gia tu học, nghiên cứu Phật Pháp cho thấu đáo, dùng tinh thần từ bi vĩ đại của Phật giáo mà cứu độ hết thảy chúng sanh, khiến cho mọi tai nạn đáng lẽ phải xảy ra trên thế giới đều vô hình trung bị tiêu diệt, thì mới thật sự cứu vớt được toàn thể nhân loại thoát khỏi cảnh lầm than bởi các tai nạn lửa, nước.

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy phát tâm vất bỏ mọi pháp thế gian để cùng nhau nghiên cứu pháp xuất thế. Trong lúc toàn vũ trụ đang điên cuồng cạnh tranh nhau phát minh các vũ khí giết người lợi hại nhất, mà lại có người muốn xuất gia để học tập pháp môn "không giết người," thì quả thật là một điều quái lạ, có thể nói là sẽ khiến cho toàn thể nhân loại trong vũ trụ đều phải phi thường kinh ngạc. Tôi hy vọng trong lúc nhân loại đang cơn kinh ngạc, người người đều có thể tỉnh ngộ, người người đều có thể hồi quang phản chiếu, cùng nhau học tập pháp môn "không giết người."

Bởi thế giới là do lòng người tạo ra, lòng người muốn chém giết thì tạo ra một thế giới có chiến tranh, lòng người có đức hiếu sanh thì sẽ biến thế giới thành hòa bình. Cho nên, trong số những người Tây phương mà có được những người có thể giác ngộ trước và cùng nhau phát tâm học tập pháp môn "không giết người" như vầy, thì đối với hiện tại mới chỉ là bước đầu. Tôi hy vọng trong tương lai, người Tây phương cũng như Ðông phương, đều sẽ biến đổi tâm hiếu chiến thành tâm từ bi, biến đổi lòng sân hận thành lòng từ bi hỷ xả, để cùng nhau nghiên cứu Phật giáo. Ðiều này đối với người Tây phương là bước khởi đầu của sự giác ngộ; hy vọng trong tương lai, các vị Tổng Thống của Tây phương đều sẽ trở thành những vị Tổng Thống ủng hộ Phật giáo!

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang