Vietnamese|English

nguy cơ mạt pháp

(Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 07 tháng 11 năm 1985.)

 

Chúng ta đều sanh nhằm thời Mạt Pháp. Gọi là "mạt Pháp" tức là giáo pháp đã đến thời kỳ cuối, sắp đến lúc diệt vong, và cũng là lúc mà "ma mạnh Pháp yếu," tà thắng chánh suy, cho nên tà thuyết đầy dẫy. Những tà thuyết nầy thoạt nghe thì cảm thấy rất hữu lý, nhưng nếu làm theo thì có thể đưa đến cảnh vong quốc diệt chủng, khiến nhân loại bị tận diệt.

Người người đều biết đến những đạo lý sanh sanh không ngớt, hóa hóa không cùng, có âm có dương, có chánh có tà ... của trời đất. Nếu đi ngược lại đạo lý âm dương, chánh tà, thì nhất định sẽ dẫn tới chỗ diệt vong. Hiện nay toàn thế giới đều sợ sự lây nhiễm của bệnh AIDS, mà tiếng Trung Hoa gọi là bệnh "ái tử" (chết vì yêu). Cái tên gọi này đáng lẽ phải khiến bệnh nhân hiểu được vì sao mình bị chết; đó là bởi họ yêu cuồng sống loạn, không giữ đúng kỷ cương, trái với sinh lý. Thế mà họ vẫn đi khắp nơi để đề xướng, tuyên truyền, làm mê muội nhân tánh, khiến người khác không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Họ còn đòi hỏi được hợp pháp hóa; song, nếu họ được hợp pháp hóa thì thế giới nầy hẳn không còn chân lý gì để nói nữa!

Bệnh "ái tử" là do tệ nạn đồng tính luyến ái gây ra. Kinh Dịch có nói: "Một âm một dương gọi là đạo, lệch âm lệch dương gọi là bệnh."

Có ngày tất có đêm, có thiện thì có ác, có thuận thì có nghịch, có trời thì có đất - đó là những hiện tượng hết sức bình thường, và cũng là đạo lý về tánh tương đối của vạn sự. Sách vở Thánh hiền ngày xưa có chép: "Trai gái khôn lớn phải thành gia thất, là vòng xoay chuyển lớn của con người," và định ra lễ nhạc.

Cho nên nói: "Trai ba mươi tuổi lấy vợ, gái hai mươi tuổi gả chồng"; đó là đạo lý luân thường chánh đáng trong trời đất. "Luân thường" là lẽ chính thường giữa vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè ... mà con người phải theo. Còn tám đức tánh là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ - chúng ta phải dựa theo tám đức tánh này mà học làm người. Không thể trai cùng trai, gái cùng gái chung sống như vợ chồng, bởi như thế là trái với luân thường đạo lý.

Nhưng trong thời Mạt Pháp, bọn yêu ma quỷ quái đã xuất hiện ở thế gian và công khai đề xướng lý lẽ làm vong quốc, tuyệt chủng này. Nếu người người đều chạy theo đồng tính luyến ái, thì đất nước sẽ không còn người dân, và như thế, thế giới cũng không còn nhân loại. Con người tự đầu độc chính mình, khiến cho loài người bị diệt chủng, quốc gia cũng bị diệt vong; đó là hậu quả của bệnh "ái tử."

Cho đến hiện tại thì khoa học vẫn chưa nghiên cứu ra được phương thuốc để chữa trị bệnh AIDS. Chứng bệnh nầy làm cho cơ thể con người bị mất sức đề kháng, một khi gặp ngoại tà nhập thể thì sẽ chết ngay tức khắc. Bệnh nầy do đồng tính luyến ái, bởi "dĩ độc công độc" mà nảy sinh ra một chứng bệnh giết người còn lợi hại hơn cả bom nguyên tử nữa.

Hôm nay tôi nêu vấn đề nầy ra, mặc cho bè lũ yêu ma quỷ quái không thích nghe, tôi vẫn cứ nói. Ðây là thời kỳ của đại tai kiếp, đại nguy hiểm, không thể không giảng cho rõ. Mọi người nên đồng tâm hiệp lực niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát cứu vớt nhân loại thoát khỏi tai kiếp lớn lao này. Có câu:

 

Giận hờn sanh vui mừng,

Người chết biến thành sống;

Chớ bảo rằng hư ngụy,

Chư Phật không nói dối.

Quán Thế Âm Bồ Tát có đại uy thần lực, có thể khiến người đang cơn nóng giận sanh tâm hoan hỷ, khiến cho kẻ sắp chết có được một cơ hội sanh tồn. Có nhiều người không tin, cho đó là điều hư ngụy, nhưng quý vị phải biết rằng thần thông của Quán Thế Âm Bồ Tát rất diệu dụng; hơn nữa, chư Phật đời quá khứ không nói lời dối gạt hay bịa đặt. Cho nên, quí vị nên qui mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát hãy cứu độ nhân loại sắp bị diệt vong này.

Return to homepage | Top of page