Vietnamese|English

"Nói ba con đến đây, ba con sẽ khỏe ra."

Bài nói chuyện của Sư Cô Hằng Vân trong Lễ Niết Bàn Hòa Thượng Tuyên Hóa vào ngày 13 và 14 tháng 7, 1995. Hiệu đính vào tháng 11, 2001.

 

Kính thưa Hòa Thượng và các bạn đồng tu:

Năm ngoái (1994) và năm nay (1995) là hai năm khác thường trong cuộc đời tôi; năm ngoái ba tôi qua đời, và năm nay người cha của Pháp thân của tôi (là Hòa Thượng) đã ra đi. Nhưng năm ngoái, khi ba tôi (Thầy Thích Hằng Duy) ra đi, thì trong tôi tràn đầy Pháp hỷ. Tôi nghĩ Hòa Thượng đã cho tôi niềm vui đó năm ngoái vì Ngài đã giúp Thầy Hằng Duy ra một cách rất an lạc và cát tường; đúng ra là có nhiều điềm lành. Lúc đó, tôi đang ở tại Hoa kỳ và nhận được điện thoại khẩn cấp từ gia đình tôi cho biết ba tôi sắp ra đi và tôi nên trở về nhà. Tôi giữ bình tĩnh. Một trong các bạn đồng tu của tôi đã đi hỏi Hòa Thượng về vấn đề này, và Ngài chỉ nói một câu, "Ðược mà! Cô ta có thể trở về.". Do đó tôi đã trở về.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, ba tôi ra đi. Trước khi mất, em trai tôi nói chuyện với tôi, "Chị phải nói với Thầy Hằng Duy rằng khi chuẩn bị ra đi, nếu người khác niệm danh hiệu A Di Ðà Phật, đó cũng giống như niệm danh hiệu Hòa Thượng." Tôi nói với Thầy Hằng Duy, "Niệm danh hiệu Phật A Di Ðà cũng giống như niệm danh hiệu Hòa Thượng. Nếu người ta đến giúp ba niệm Phật, họ chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Ðà và không niệm danh hiệu Hòa Thượng. Nhưng ba cần nghĩ rằng đó cũng giống như niệm danh hiệu Hòa Thượng." Ba tôi gật đầu và nói với tôi rằng ông đã nằm mơ thấy đi đằng sau Hòa Thượng lúc đó mặc áo giới màu đỏ. Khi ba tôi vào giai đoạn cuối của cơn bệnh, ông rất yếu nhưng không cảm thấy đau. Má tôi cho ý kiến, "Ðó là nhờ Hòa Thượng của con đã giúp cho ba. Nếu không, làm sao người bệnh yếu như vậy mà không cảm thấy đau gì cả?" Vào buổi sáng ngày ông mất, mọi chuyện dường như đều tốt đẹp. Lúc đầu bệnh viện không cho chúng tôi niệm Phật cho ba tôi. Nhưng chúng tôi nói chuyện với vị giám đốc bệnh viện hy vọng sẽ được cho phép niệm Phật cho ba tôi tại bệnh viện. Theo nội quy của bệnh viện, sau khi bệnh nhân qua đời phải được dời khỏi phòng bệnh ngay lập tức. Riêng trong trường hợp này, giám đốc bệnh viện đã đồng ý với điều kiện chúng tôi đổi từ phòng hai người sang phòng một người. Chiều hôm đó, chúng tôi có cơ hội đổi vào phòng một người thích hợp hơn. Giám đốc bệnh viện giả vờ không lưu ý và cho phép chúng tôi niệm Phật từ năm giờ chiều khi Thầy Hằng Duy mất đến bảy giờ sáng hôm sau thì thân thể được dời ra khỏi phòng bệnh.

Tôi vẫn còn nhớ sáng hôm đó Thầy Hằng Duy tụng kinh khi đang nằm trên giường. Vào buổi trưa, Thầy tụng Cúng Ngọ như mọi ngày. Ðây là cách tu hành thường nhật của Thầy từ hồi đến thăm Vạn Phật Thánh Thành lần thứ nhì vào năm 1989. Lúc cúng Ngọ hôm đó, Thầy không tự mình cầm nổi quyển Kinh Nhật Tụng, do đó tôi phải cầm giùm Thầy. Thật ra, quyển Kinh Nhật Tụng màu vàng này của Chùa Vạn Phật đã ngã sang màu đen do Thầy sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên lúc nầy Thầy không tụng được, chỉ nhìn đọc mà thôi, và sau một lúc Thầy nói bằng giọng yếu ớt, "Ðược rồi, tôi đã xong phần cúng Ngọ rồi!". Vào buổi chiều, Thầy viên tịch rất trang nghiêm. Hai ba ngày sau thân thể Thầy vẫn đặc biệt mềm mại so với người thường. Thật ra, tôi rất ngạc nhiên lúc tìm ra nhiều xá lợi của Thầy sau khi trà tỳ, "Tại sao lại có nhiều Xá Lợi như vậy?". Về sau, gia đình tôi cho biết, "Nếu con không về, Thầy không ra đi bình an như vậy." Tôi tin tưởng thâm sâu rằng tất cả việc này là do sự thực hành hiếu hạnh của Hòa Thượng. Không những Hòa Thượng của chúng ta tự mình thực hành hiếu hạnh, Ngài còn giúp các đệ tử của Ngài và những người khác thực hành hiếu hạnh. Nếu Hòa Thượng không nói, "Cô ấy có thể về được rồi!" thì tôi đã không trở về. Nhưng Hòa Thượng biết rằng nếu tôi không trở về, ba tôi sẽ không viên tịch một cách an lạc và cát tường như vậy. Chỉ một câu nói đó, Hòa Thượng đã giúp tôi thực hành hiếu hạnh.

Bây giờ tôi xin trở lại mười năm về trước, vào mùa đông năm 1985 khi Thầy Hải Ðăng đến Vạn Phật Thánh Thành để thăm Hòa Thượng. Cách nay vài ngày, tại Văn Phòng chánh của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, tôi tình cờ gặp một tấm hình đã làm tôi rất xúc động. Ðó là tấm hình Hòa Thượng đang quỳ rất cung kính với hai tay chắp lại bên cạnh Thầy Hải Ðăng đang thuyết pháp. Hòa Thượng vô cùng thành tâm và cung kính. Trong thời gian Thầy Hải Ðăng đến thăm, Hòa Thượng lúc đó vô cùng bận rộn do đó tóc mọc dài ra. Tôi nhớ lúc đó là giữa khóa Thiền, nhưng Hòa Thượng đã đưa chúng tôi ra khỏi Thiền Ðường để đến chùa Kim Sơn cũ trên đường số 15. Vì đó là cơ hội hy hữu được Thầy Hải Ðăng đến thăm, nên Hòa Thượng muốn nhân cơ hội này để giáo hoá chúng tôi. Tôi nhớ nghe được cuốn băng thâu Thầy Hải Ðăng nói với đệ tử của Hòa Thượng, "Không có người nào trong quý vị biết được Thầy của quý vị thật sự là ai, nhưng tôi biết!". Ý của Ngài ám chỉ Hòa Thượng chắc chắn không phải là người thường; nhưng chúng ta lại không đủ hiểu biết để trân quý Hòa Thượng. Lúc đó Thầy cũng có nói với chúng tôi, "Quý vị cần trân quý những gì quý vị đang có.". Trong thời gian Thầy Hải Ðăng đến thăm, tôi rất bận rộn. Chính trong thời gian này tôi nhận được lời nhắn khẩn cấp của gia đình nói rằng ba tôi bị ung thư. Họ hy vọng tôi có thể về nhà để chăm sóc ba tôi. Thành thật mà nói, tôi rất sợ hãi vì gia đình tôi đã có phản ứng không tốt đẹp lắm về việc tôi đến Vạn Phật Thánh Thành để xuất gia. Mẹ tôi không đồng ý với quyết định của tôi nhưng ba tôi đã cho tôi tiền để đi đến đây. Tuy nhiên, sau đó cả mẹ tôi và ba tôi đều không vui, và ba tôi bị trách móc rất nhiều.

Gia đình tôi chưa biết là tôi đã xuất gia. Một thời gian sau, người em họ tôi đến thăm và khi gặp tôi, cô ta ngạc nhiên nói rằng, "Chị xuất gia rồi! Ba chị sẽ lên máu cao mà chết nếu thấy chị như vậy!". Tôi không biết phải đối phó với hoàn cảnh này như thế nào, do đó tôi quay sang Hòa Thượng để cầu cứu. Ngài để tôi đưa em họ tôi sang tòa nhà K nơi Ngài thường tiếp khách và nói chuyện với em họ tôi. Sau đó em họ tôi hỏi tôi, "Chị đã xuất gia bao lâu rồi ?". Tôi trả lời, "Chỉ mới đây thôi.". Thật ra tôi đã xuất gia khá lâu vào lúc đó, nhưng tôi không dám nói ra. Tôi liếc nhìn Hòa Thượng, hy vọng Ngài sẽ hợp tác với tôi trong việc nói dối này, nhưng Ngài vẫn giữ im lặng. Sau khi em họ tôi đã đi rồi, Hoà Thượng nói với tôi, "Con không thể nói dối. Nói dối rất có hại cho tự tánh của con!". Ðó là một bài học rất hay cho tôi. Chúng ta cần nên biết rằng chúng ta không thấy hết vết tích của việc nói dối, nó gây thương tích cho tự tánh của chúng ta.

Bấy giờ ba tôi bị bệnh, tôi không dám về vì rất sợ hãi. Mặc dầu Hòa Thượng đã nói "Con có thể về nếu muốn." Tôi nói "Không! Con chỉ có khóc nếu con về và như vậy không ích lợi gì cả. Con không thể về được!" Hòa Thượng nói "Ðược! Như vậy con có thể ở lại. Con phải niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm". Mặc dầu lúc đó giữa khóa Thiền, tôi đã niệm danh hiệu Bồ tát Quán Âm và Chú Ðại Bi.

Tôi không biết việc đó có hiệu quả gì không vì tôi rất lo lắng và bị căng thẳng nhiều. Vì sao? Vì ba tôi đã chịu khó khăn rất nhiều về việc tôi xuất gia tại Vạn Phật Thánh Thành. Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nếu ba tôi mất đi, tôi sẽ mắc nợ với gia đình, gia đình tôi sẽ không thể chấp nhận điều đó. Tôi niệm danh hiệu Bồ tát Quán Âm nhưng tâm vẫn rối loạn.

Sau khi Thầy Hải Ðăng đã đi rồi, một hôm tôi đang làm việc trong nhà bếp bây giờ là Ðạo Nguyên Ðường, Hòa Thượng đang đi xem xét. Ngài dừng lại và ngồi xuống nói chuyện với tôi, "Con biết gì không? Con phải buông xã tâm của mình, nếu không con sẽ phát điên. Con không nên bám chấp vào việc thế gian." Hòa Thượng biểu tôi nói cả gia đình tôi cùng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Âm.

Trong khi ba tôi bệnh, tôi thường nói chuyện với ba tôi qua điện thoại. Một lần nọ, ba tôi nói với tôi qua điện thoại, "Con biết gì không? Sư Phụ của con đến thăm ba trong giấc mơ, và ba đã quỳ xuống trước Ngài và khóc!". Tôi nói, "Ba chưa bao giờ gặp Sư Phụ của con, làm sao ba biết đó là Ngài?". Ba tôi trả lời, "Ðó là người mà ba thấy hình trong mấy quyển sách.". Tôi nói với Hòa Thượng về việc này, và Ngài trả lời: "Hỏi ba con Thầy đã nói gì với ba con trong giấc mơ.". Nhưng khi tôi hỏi ba tôi, ba tôi không nhớ được. Sau đó Hòa Thượng có thêm rằng, "Nói ba con đến đây. Một khi ở đây, ba con sẽ khỏe ra.". Năm sau vào ngày Phật Ðản, ba tôi lúc đó đi đứng khó khăn, đã đến với sự giúp đỡ của cây gậy. Ban đầu chúng tôi đến Kim Sơn Thánh Tự, lúc đó đang có Pháp Hội. Vào giờ thọ trai, theo truyền thống Phật Giáo, người xuất gia lấy đồ ăn trước người tại gia. Ba tôi lúc đó chưa xuất gia, tôi tự hỏi không biết nên giúp hay không nên giúp ba tôi lấy thức ăn vì ba tôi di chuyển khó khăn; nhưng tôi không dám làm và thay vào đó tôi đã đi trước để lấy phần ăn cho mình. Vào ngay lúc đó, Hòa Thượng nghiêm khắc nói lớn, "Hãy giúp ba con lấy thức ăn!". Tôi vô cùng xấu hổ vào lúc đó. Tôi thật chẳng có hiếu chút nào cả; tôi đã không biết khéo léo áp dụng Phật Pháp, chỉ theo điều luật một cách cứng ngắt mà không biết uyển chuyển. Hòa Thượng, với trí tuệ viên mãn vô ngại, đã dạy chúng ta làm thế nào để áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Ðiều này để lại ấn tượng rất sâu xa trong tôi.

Một lần nọ ba tôi đến Hoa Kỳ, Hòa Thượng đã quan tâm khác thường đến ba tôi và tôi không bao giờ mong mỏi được như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc có thể trở thành quá hoàn hảo như thế. Bởi vì ba tôi bị bệnh, Hòa Thượng cho ba tôi ở riêng và biểu tôi buổi tối đến đó để chăm sóc ba tôi cùng với gia đình tôi. Có một lần, khi tôi đến thăm ba tôi, chị tôi nói với tôi, "Em biết gì không? Hòa Thượng thình lình đến thăm. Ngài đã khuyến khích và cho vài chỉ dẫn." Sau đó Hòa Thượng còn đến thăm nhiều lần nữa. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày ba tôi và chị tôi chuẩn bị về lại Ðài Loan. Lúc đó, chúng tôi đang ở Chùa Kim Sơn khu Phố Tàu, và ba tôi đang tựa người lên quầy để viết cái gì đó. Tôi thấy Hòa Thượng đứng đằng sau ba tôi với hai ngón tay bắt ấn gia trì để gia trì xương sống của ba tôi vì ung thư nằm tại vùng đó. Hòa Thượng lặng lẽ gia trì mà ba tôi không biết. Ðó là cách Hòa Thượng giúp người mà không muốn họ biết. Ngài còn giúp ba tôi đi xuống thang lầu khi ba tôi đi ra. Hòa Thượng đã quên mình để cứu chúng sanh.

Ban đầu, tôi không hiểu tại sao Hòa Thượng nói với tôi "Nói ba con đến đây, ba con sẽ khỏe ra." Nhưng sau khi ba tôi trở về, ba tôi dần dần khỏe ra. Ba tôi đã sống thêm khoảng mười năm nữa. Cuối cùng, ba tôi đã qua đời nhưng tôi được an ủi bởi sự kiện là Hòa Thượng đã cho ba tôi làm lại cuộc đời mới. Khi ba tôi quy y, Hòa Thượng cho pháp danh là Quả Tân (Trái Mới). Ba tôi đã dành mười năm cuối của cuộc đời mình để học Phật Pháp. Vào tháng 1 năm 1993, giữa lúc bệnh hoạn, khi mà ba tôi không còn cử động được phần dưới của thân thể nữa, Hòa Thượng đã xuống tóc cho ba tôi tại Hội Phân Phối Sách Pháp Giới tại Ðài Loan, như vậy giúp mãn nguyện xuất gia của ba tôi. Tôi đề cập thêm một trường hợp khác Hòa Thượng đã khéo léo chọn đúng lúc và đúng chỗ để giáo hoá chúng sanh. Vào năm 1989, ba tôi đến Vạn Phật Thánh Thành một lần nữa và chỉ ở lại thời gian ngắn. Lúc đó tình trạng sức khỏe của ba tôi đã cải thiện rất nhiều do đó Hòa Thượng cho ba tôi ở tại Như Lai Tự và cùng tu tập với đại chúng. Lúc đầu, ba tôi có lẽ chưa quen với sinh hoạt tại đây, nên sau một thời gian ngắn ba tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi nói lại với Hòa Thượng về vấn đề này, và Hòa Thượng nói, "Nói ba con ở lại lâu thêm, sau đó thì có thể về." Do đó ba tôi ở lại. Nhưng sau một thời gian, ba tôi lại muốn về nữa, và Hòa Thượng lại biểu ba tôi ở lại thêm. Do đó ba tôi đã ở lại 3 tháng. Lần cuối cùng, khi ba tôi nói muốn về nhà, Hòa Thượng trả lời "Ðược rồi, lần này thì ba con có thể về nhà!" Nhưng khi tôi nói với ba tôi rằng Hòa Thượng nói ba có thể về, câu trả lời của ba tôi đã làm tôi ngạc nhiên, "Ba không muốn trở về nữa! Con biết không, sống ở đây ba tìm lại được niềm hứng khởi ba có hồi trẻ. Ba có thể cầm bút lông lên và làm thơ. Chuyện này chưa từng xảy ra hơn 40 năm qua." Mặc dầu ba tôi chưa thể hoàn toàn buông xã mọi thứ và sau cũng đã về lại Ðài Loan, ba tôi đã tạo được nền móng tu hành trong thời gian ở tại Vạn Phật Thánh Thành. Ðó là nhờ Hòa Thượng đã biết giáo hóa chúng sanh đúng thời điểm.

Sau khi ba tôi qua đời, tôi có cơ hội xem lại những bài thơ ba tôi làm lúc ở Vạn Phật Thánh Thành. Thơ làm bằng tiếng Nhật, đại ý:

Tại Vạn Phật Thánh Thành

Trong đêm sâu tĩnh lặng,

Ánh trăng thanh lương hiển hiện trên bầu trời.

Tâm ta cũng thanh lương

Tròn đầy linh tánh....

Tại sao Thầy Hằng Duy (Ba tôi) được bình phục? Ðến bây giờ tôi mới hiểu rằng Hòa Thượng muốn nghiệp chướng của ba tôi đi theo Hòa Thượng. Trong đệ thứ 5 của Chú Lăng Nghiêm bao gồm tên các ma bệnh. Khi Hòa Thượng giải thích Chú nầy từng hàng một vào thập niên 80, Ngài nói rằng có loài ma bệnh cảm lạnh, ma tiêu chảy, ma phong thấp, và ma cho từng loại bệnh. Ung thư là một loại bệnh nặng và bệnh này do loại ma rất mãnh liệt. Hòa Thượng muốn ba tôi đến để con ma làm ba tôi bệnh sẽ theo ba tôi đến Vạn Phật Thánh Thành và Hòa Thượng sẽ có thể giúp nó được giải thoát. Ðiều đó giải thích vì sao sau khi ba tôi về lại Ðài Loan, tình trạng sức khỏe của ba tôi đã được cải thiện đều đặn.

Vajra Bodhi Sea issue 393 Febuary, 2003 (p. 46 - 49) and 394 March 2003 (p. 42 - 43)

 

Return to homepage | Top of page