Vietnamese|English

TỰ CHUỐC LẤY DIỆT VONG

(Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 29 tháng 7 năm 1988, tại Kim Luân Thánh Tự.)




Người Á châu đều biết việc hiếu thảo cha mẹ là tốt, thế nhưng:

Một mẹ nuôi được mười con,
Mười con không nuôi được một mẹ.

Cha mẹ có thể nuôi nấng được mười người con, không đem con vào cô nhi viện; mà mười người con lại không thể phụng dưỡng cha mẹ, còn đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Nếu tính toán thiệt hơn thì thấy làm cha mẹ thật là ngu si đến cực điểm, còn làm con thì lại thông minh đến tột cùng! Một đàng thì quá ngu si, còn một đàng thì quá thông minh. Làm cha mẹ nên an dưỡng mà không được an dưỡng, làm con đáng lẽ phải hiếu thảo mà lại không hiếu thảo; đây chính là:

“Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; 
giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện hỹ.”

Nghĩa là:

Thiên hạ đều biết điều tốt là tốt, nhưng lại lảm điều xấu;
Đều biết đều thiện là thiện, nhưng lại lảm điều bất thiện.

Người học Phật thì cần nhất là đừng nóng giận. Mọi người đều biết rằng mình không nên nóng giận, không nên bực dọc, không nên dấy động vô minh; song vô minh là thứ mà họ muốn có nhất, giận dữ là thứ mà họ ưa chuộng nhất, và nổi nóng là thứ mà họ ham thích nhất. Học Phật Pháp thì học tới học lui cũng vẫn toàn là mưu cầu lợi ích cá nhân, hễ thấy không có lợi cho mình thì nổi giận, tức tối. Mỗi cá nhân đều như thế, mỗi gia đình cũng như thế—nếu đối với gia đình mình không có lợi, thì bèn liều mạng sống chết—gia đình nào cũng vậy, quốc gia nào cũng thế, đều muốn đoạt lợi ích về phần mình. Chiến tranh cũng từ đó mà phát sanh; có thể nói rằng chiến tranh là một cơn nóng giận rất lớn.

Đạn nguyên tử là do cái gì tạo thành? Chính là sự nóng giận! Nếu không có sự nóng giận thì không có đạn nguyên tử; hễ có đạn nguyên tử rồi, một khi bùng nổ thì toàn thể nhân loại đều sẽ bị hủy diệt.

Con người nếu có vô minh nặng nề thì sẽ sanh phiền não. Do vô minh mà người ta làm những việc hồ đồ—bị người khác phê bình thì quý vị liền sanh phiền não; hễ phiền não sanh thì vọng tưởng cũng ùn ùn kéo đến. Đó là những vọng tưởng gì? Giết người, đốt nhà, cướp của—việc gì cũng có thể làm được cả. 

Thế giới hiện nay phần đông đều biết có tình trạng đồng tính luyến ái, nhưng mọi người đều “húy kỵ,” tránh nhắc tới—phải chăng không nói tới thì không có nữa? Quý vị không nói thì nó cũng vẫn xảy ra như thường—đó chính là khởi đầu của sự vong quốc diệt chủng, là hành vi hủy diệt nhân loại!

Hủy diệt nhân loại như thế nào? Trên thế gian, âm và dương hợp thành một pháp đối đãi—ngày đối với đêm, nam đối với nữ. Do có pháp đối đãi này mới được sự sanh sanh không ngừng, hóa hóa vô cùng, miên man bất tận. Đó không phải là tuyệt đối, mà là tương đối.

Trong khi đó, đồng tính luyến ái thì nam cùng nam, dương cang với dương cang chạm nhau thì đối chọi nhau kịch liệt, đến nỗi anh chết tôi sống, một còn một mất. Đây là do vô minh xúi giục quý vị làm việc hồ đồ. Một khi đã hồ đồ rồi thì ngay cả việc sanh như thế nào, tử như thế nào, cũng đều quên bẵng; thậm chí còn dám nói là không có sanh tử! Hồ đồ đến như thế—đó là tuyệt chứng lớn nhất của thế giới—bệnh “ái tử.” Mặc dù nhiều người vẫn cứ “bịt tai ăn cắp chuông,” không dám nói công khai, nhưng tôi phải nói bởi vì tôi không thể nhẫn tâm để mặc cho toàn thể nhân loại bị “đồng quy ư tận,” lũ lượt kéo nhau về chỗ chết; tôi không thể nhẫn tâm để mặc cho toàn thể nhân loại trên thế giới bị hủy diệt!

Đồng tính luyến ái cũng giống như hai thanh đao bằng thép đối chọi nhau, một khi va chạm, không lưỡi đao này thì lưỡi đao kia phải bị gãy—đồ vật là như thế, và con người cũng như thế. Có người còn nói nếu đem loài chuột nhốt chung với nhau, thì giữa những con chuột cùng phái tính cũng xảy ra hành vi luyến ái, do đó điều này không quan hệ gì?! Tại sao quý vị phải bắt chước, học theo loài chuột? Loài chuột bị con người cưỡng bức mới như thế; còn quý vị, tại sao lại bắt chước chúng? Nào có ai cưỡng bức, ép buộc quý vị đâu?

Con người là “vạn vật chi linh,” thì tại sao phải học theo loài súc sanh, thú vật? Quý vị muốn làm loài chuột thì hãy mau mau chết đi rồi đầu thai làm chuột cho sớm! Thật là hoang đường!

Học Phật Pháp thì phải càng học càng trở nên thông minh, càng học càng hiểu biết sự việc mới đúng; chứ đừng như hòn đất, khúc gỗ, chuyện gì cũng đi hỏi: “Sư Phụ! Con uống hớp nước có được không ạ? Con ăn miếng cơm có được không ạ?” Bởi một chút trí huệ cũng không có, cũng chẳng có phương châm làm người; cho nên cái gì cũng không chịu trách nhiệm cả, làm hư công việc mà chẳng có ai nhận lỗi! Hỏi: “Ai làm?”; thì ai nấy đều nói: “Tôi không biết!” 

Tu hành thì phải có tinh thần “đẩy công về người, nhận lỗi về mình”; chứ không phải là mình có lỗi thì đùn đẩy cho người khác, còn mình thì cứ “tôi không biết”; như thế gọi là học Phật gì?  

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang