Tòa nhà Quản Trị

Giới Thiệu

Hồi Tưởng

Dùng Đạo Đức Để Cảm Hóa Người

Sư Phụ, Ngài Vẫn Còn Nhớ Con Sao ?

Dùng Đạo Đức Để Cảm Hoá Người và Hoằng Pháp ở Tây Phương


Hầu hết mọi người đều bị lôi kéo về những câu chuyện cảm ứng diệu kỳ và năng lực kỳ lạ của Hòa Thượng . Nhưng Hòa Thượng bảo chúng ta:

Ở Tây Phương,chúng ta không nên nói về thần thông, bởi vì hầu hết mọi người được giáo dục trong truyền thống khoa học và nếu quý vị nói với họ về những điều họ không thể thấy hay nghe được, họ sẽ không tin quý vị. Như vậy chúng ta nên nhấn mạnh về điều gì ? Đạo Đức. Chúng ta phải dạy đạo đức ở Tây Phương, và trong lòng mọi người sẽ có sự đáp ứng.

Như vậy tại Hoa Kỳ, vấn đề thần thông ít khi được thảo luận. Tối nay tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm cho thấy đạo đức có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Tôi đã ở ngoài đường gần ba năm để thực hiện chuyến hành hương đến Vạn Phật Thánh Thành. Khi đến Vạn Phật Thánh Thành, tôi tiếp tục giữ nguyện tịnh khẩu. Vì không nói chuyện, không đọc hay viết thư, tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ba má tôi và thân nhân của tôi. Tôi lo sợ  mẹ tôi ở nhà lo lắng cho rằng con trai mình đã bị một tà phái huyền bí nào đó tẩy não, bởi vì có những lời đồn đại là Hòa Thượng bắt cóc những đệ tử Hoa Kỳ và cho họ dùng ma túy. Mẹ tôi không biết rằng tôi đã cạo đầu và ngừng nói chuyện vì sự tu hành của Hòa Thượng làm tôi xúc động và muốn dụng công tinh tấn trong việc tu tập của mình. Mẹ tôi có lẽ đã nghĩ rằng bà đã mất người con trai; bà lúc đó không có chút ý niệm gì về việc xuất gia gia nhập Tăng đoàn.

Do đó khi tôi về đến Vạn Phật Thánh Thành, mẹ tôi quyết định đến thăm tôi và xem con trai bà đã trở thành quái dị như thế nào.

Tôi nhớ rất rõ ràng mẹ tôi đến Thánh Thành vào buổi chiều tối, lúc đó trời rất tối. Khi tôi đi vào Văn Phòng (của Vạn Phật Thánh Thành), có người nói, "Này, đoán biết gì không? Mẹ Thầy đến đây rồi đó!". Lúc đó vẫn đang còn giữ nguyện tịnh khẩu, tôi đi vào để nhìn xem. Mẹ tôi đã khóc, tôi đoán như vậy qua khuôn mặt đầy nước mắt của bà. Hòa Thượng đang nói chuyện với bà và đang cầm tay bà, an ủi và nói bằng tiếng Anh: "Đừng khóc". Mặc dầu Hòa Thượng không biết tiếng Anh, ngài lại nói với bà bằng tiếng Anh không cần nhờ đến người thông dịch. Khi Hòa Thượng thấy tôi, ngài nói "Con không cần ở đây, Thầy có thể lo chuyện này". Thật kỳ lạ! Mặc dầu mẹ tôi trông có vẻ hơi sợ hãi, nhưng trên gương mặt bà còn có cái gì khác - sự biểu lộ tôn kính. Tôi rời khỏi văn phòng. Bởi vì mấy ngày sau đó tôi tham gia khóa Thất nên không có cơ hội thấy lại mẹ tôi sau đó, và bà đã đi về nhà.

Vài năm sau, khi nguyện tịnh khẩu của tôi đã viên mãn, tôi bắt đầu nói chuyện trở lại. Vào lúc đó, Hòa Thượng mời mẹ tôi đến để mừng sinh nhật năm mươi tuổi của bà tại Vạn Phật Thánh Thành. Ngài nói rằng đây là lần đầu tiên mẹ của một tỳ kheo được mời đến mừng sinh nhật tại tu viện này. Hòa Thượng yêu cầu tất cả các nữ sinh trường tiểu học Dục Lương làm thiệp Quán Âm Bồ Tát Đản Sanh cho mẹ tôi. Vào ngày đó, mẹ tôi nhận được hơn ba mươi tấm thiệp có hình vẽ, câu đối, các câu thơ ngắn ... về Quán Âm do các em nữ sinh vẽ và viết ra. Bà rất xúc động và nói: "Ồ, tôi biết Quán Thế Âm là ai!". Khi Hòa Thượng mời bà nói chuyện với đại chúng, bà nói: "Tất cả quý vị tăng ni nên biết rằng vị Thầy lớn tuổi của quý vị là một người rất thông thái. Ngài đưa tôi xâu chuỗi và biểu tôi niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát", và đó là việc tôi vừa làm."

Về sau, mẹ tôi đã kể lại chuyện xảy ra ngày đầu tiên bà đến Chùa: "Thầy biết không, lần đầu tiên đến Thành Thành tôi rất sợ. Tôi nghĩ họ có thể bỏ ma túy vào trà của tôi, và nếu tôi uống tôi cũng sẽ bị trọc đầu như Thầy. Khi tôi đến đây, tôi chỉ có khóc. Lúc đó Hòa Thượng Thầy của Thầy đi ra và bắt tay tôi. Mặc dầu tôi rất bối rối, nhưng trong đáy lòng tôi dường như hiểu được những gì Hòa Thượng nói với tôi. Sau đó Hòa Thuợng mời tôi ngồi trên chiếc xe nhỏ của ngài (loại xe dành cho người đánh golf ngài thường lái chạy chung quanh Vạn Phật Thánh Thành vì nơi nầy quá rộng). Tối đó ngài nhìn thẳng vào tôi và nói:

Bà nên vui mừng vì có người con là Tỳ Kheo. Con trai bà đã theo tôi hết đời này qua đời khác. Bà không có bi mất người con đâu, bà lại có được một vị Tăng. Bà nên biết ơn. Con bà sẽ có nhiều việc để làm.

Quý vị nghĩ ý ngài như thế nào ?

Tôi cũng không hiểu. Nhưng nếu Hòa Thượng không dùng đạo đức để ảnh hưởng mẹ tôi, thì ngài đã dùng cái gì ? Không phải là dùng thần thông, chắc chắn như vậy. Ngài chỉ dùng sự chân thành. Mẹ tôi, một người Thiên Chúa Giáo, đã bước lên con đường Phật Đạo vào hôm ấy. Bà ta còn niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát" và còn có xâu chuỗi niệm Phật.

Có hai câu đối về Hòa thượng nói lên tinh thần của ngài trong việc hoằng Pháp dầu là tại Hương Cảng, Đài Loan hay Hoa Kỳ để làm lợi ích chúng sanh. Câu đối như sau:

Lòng Từ Bị độ khắp tất cả.
Tín chúng được giải thoát viên mãn Chánh Giác
Đi đến đâu cũng giáo hóa chúng sanh tinh thần vẫn nguyên vẹn
Những người tôn kính ngài được phước báu ngộ vô sanh.

Hằng Thật, p. 305-307
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III"