Tòa nhà Quản Trị

Giới Thiệu

Hồi Tưởng

Dùng Đạo Đức Để Cảm Hóa Người

Sư Phụ, Ngài Vẫn Còn Nhớ Con Sao ?

Sư Phụ, Ngài vẫn còn nhớ con sao ?

Một nam cư sĩ từ Hoa Liên (Đài Loan) kể lai một câu chuyện liên quan đến Hòa Thượng. 

Vào năm 1989 ông ta đến Vạn Phật Thánh Thành để dự Thất, khi xong Thất ông ta đi ra Văn Phòng; lúc đó Hòa Thượng cũng đang ở Văn Phòng và khi vừa nhìn thấy ông ta, ngài nói rất từ bi : "Con phải cẩn thận với ví tiền của con. Đừng để mất thêm lần nữa!” Khi nghe như vậy, ông ta rất kinh ngạc và hỏi lại "Sư Phụ, ngài vẫn còn nhớ con sao ?”

Hai mươi năm trước, ông ta đến Vạn Phật Thánh Thành tham dự Thất, mang theo tất cả số tiền dành dụm được cả đời cất trong ví tiền. Một ngày nọ, ông ta đột nhiên khám phá ra là ví tiền đã mất bèn vội vã chạy đến Văn Phòng nhờ Hòa Thượng giúp. Hạnh Bồ Tát là ban vô uý (bố thí sự không sợ hãi), do đó Hòa Thượng nói ông ta đừng lo, sẽ tìm lại được. Trên đường trở về, ông ta đã tìm lại được ví tiền, không mất đồng nào cả.

Lần này ông ta rất ngạc nhiên vì Hoà Thượng có rất nhiều đệ tử, và ông ta không phải là một người hộ pháp nhiệt thành thường thân cận Hòa Thượng. Ông ta nói "Tôi chỉ là một người thường, không phải là một đệ từ quan trọng, vậy mà hai mươi năm sau Hòa Thượng vẫn còn nhớ tôi và nhắc nhở tôi cẩn thận. Thật là khó tin được!”  

Nguyện của Hoa Thường là hễ còn bất cứ đệ tử nào của Ngài chưa thành Phật, Ngài cũng chưa thành Phật. Đây không phải là lời nguyện suông. Ngài luôn để ý, quan tâm, lo lắng cho tất cả đệ tử của ngài. Ngài nói rõ với chúng ta rằng chúng ta phải nhất tâm tu hành và sớm thành Phật đạo, và ngài sẽ theo sau chúng ta, lo lắng những việc chúng ta chưa làm xong!

Trích từ bài viết của Pháp Minh, trang 289-290
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. II"