Truyền Thống Vạn Phật Thánh Thành:
Ba Đại Tông Chỉ
Hòa
Thượng đã làm câu đối dưới đây để diễn tả tông chỉ
của mình. Câu thứ nhất nói rằng:
Dù
rét chết, không phan duyên.
Dù
đói chết, không van nài.
Dù
nghèo chết, không cầu cạnh.
Tùy
theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.
Không
đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.
Hòa
Thượng nói:
“Tôi
không hiểu gì cả ngoại trừ việc chịu thiệt thòi. Vì lý do
đó tôi không nhận cúng dường riêng bất cứ hình thức nào.
Nếu quý vị muốn cúng dường cho tu viện hay quỹ chung
thì tốt. Tôi giúp kiếm thức ăn cho mọi người, không phải
cho cá nhân tôi. Nếu chỉ có mình tôi, tôi có thể đói đến
chết cũng không sao. Khi tôi mua Vạn Phật Thánh Thành, mọi người
thấy chỗ nầy quá to lớn và sợ rằng tôi sẽ kêu gọi họ
đóng góp, do đó họ sợ hãi lánh xa. Dẫu vậy, tôi không bao
giờ than phiền với bất cứ người nào về những khó khăn của
tôi.
Khi tôi làm việc, tôi không mong cầu bất cứ sự đền bù nào
và tôi chắc chắn sẽ không yêu cầu người khác giúp đỡ. Tôi
chị nghiến răng chịu đựng và tự nỗ lực.
Câu
thứ hai :
Xã
mình vì Phật sự.
Cứu
người là bổn phận.
Sửa
đời là việc Tăng.
Hễ
gặp việc gì thấu suốt việc ấy
Hiểu
đạo lý gì thì thực hiện lý ấy
Vậy
mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.
Hòa
Thượng
cũng thực hành hạnh nhịn ăn vào những ngày ngài không truyền bá
Phật Pháp. Trọng một đại pháp hội có nhiều ngàn người
tham dự tại Mã Lai vào
năm 1978, Hòa Thượng đã tuyên bố vô cùng cảm động như sau:
Tôi
nguyên hết đời này sang đời khác, tôi sẽ tận lực vì
Phật Giáo! Tôi sẽ nỗ lực vì Phật Giáo! Dầu cho tôi phải
xả bỏ sanh mang, tôi vẫn làm. Tôi không muốn có một dấu vết
nhỏ xíu nào của lòng ích kỷ. Nếu tôi có lòng ich kỷ dầu
nhỏ như sợi tóc, tôi sẵn sàng đọa địa ngục vĩnh viễn!
Bậc
vĩ nhân không nói lời cẩu thả. Đây là tinh thần đại dũng
mãnh muốn cứu vớt chúng sanh và cứu vãn thế gian.
|