Sau
lễ truyền giới, Hư Vân Lão Hòa
Thượng lặng lẽ một mình trở
về Vân Môn, nơi Ngài đang trông
coi công trình xây dựng. Mùa hè năm
đó, tôi nhận lời mời của Lão
cư sĩ Hoàng
Chú Tai đến huyện Nam Thành
ở Giang Tây giảng kinh A Di Đà. Tôi
trở về Nam Hoa Tự vào trung tuần tháng
tám. Vào
trung tuần tháng chin, có một bọn
thổ phỉ định cướp bóc tu viện, chúng
phá cửa và tiến vào Học Viện
Giới Luật chùa Nam Hoa. Khi
tôi đi ra ngoài gặp chúng, bọn
họ chỉa súng vào ngực tôi và
nói, “Chúng tôi sẽ sẽ bắn ông.”
Tôi nói.”Tại sao muốn bắn tôi?”. Bọn
thổ phỉ nói, “Tại vì ông không
mở cửa.” Tôi nói.”Tôi không
mở cửa bởi vì các ông muốn
tới cướp của chứ không phải
tặng lễ vật cho tôi. Giả
sử các ông ở cương vị của tôi,
các ông cũng sẽ không dám mở
cửa thôi.” Bọn cướp nói
lại:”Đem tiền bạc ra đây!” Tôi
chỉ vào chiếc áo tràng rách vá
của tôi và nói,”Nhìn đi!
Liệu một người mặc mặc quần
áo rách rưới như thế thì có
tiền hay không? Tên
cướp hỏi,”Vậy ai có?” Tôi đáp,
“Tôi là Pháp sư ở đây, và
những người còn lại đều là
học Tăng. Nếu tôi không có tiền,
chắc chắn rằng họ lại càng không
có. Tôi ở phòng này. Các ông
cứ tự nhiên nhìn xung quanh và lấy
bất cứ thứ gì các ông muốn.”
Nghe tôi nói
chuyện với bọn thổ phỉ như thể là
không có chuyện gì xảy ra. Pháp Sư
Hoài Nhất bèn đi ra từ phòng trong tính
nói chuyện với bọn chúng. Bọn
thổ phỉ ngay lập tức buông tôi ra và
chỉa sung vào Thầy, chúng đối
xử với Thầy y như chúng vừa đối
xử với tôi. Thầy Hoài Nhất òa
khóc, giơ tay qua đầu và sợ hãi
nhìn bọn cướp. Sau
đó bọn cướp lớn tiếng, “Đem
tiền ra mau!” Thầy Hoài Nhất đáp,
“Đi đến phòng tôi mà lấy.”
Bọn họ vào phòng của Thầy và
vơ vét mọi thứ trong đó đem
đi.
Ngày
hôm sau lên lớp học, Thầy Hòai
Nhất nói với các học Tăng: “Chùa
Nam Hoa có hơn một trăm người, chỉ
có một người không chút sợ hãi,
đó là Pháp Sư Độ Luân.“
Đến lúc tôi lên lớp dạy, tôi nói,
“Thầy Hòai Nhất nói tôi là người
duy nhất trong tu viện không sợ bọn cướp.
Thầy nói như vậy là không đúng
rồi. Theo tôi được
biết, có bốn người: thứ nhất,
Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng, ngồi
bất động trong đại định, không
lo lắng hoặc không chú ý thứ gì,
như thể là không có chuyện gì
đang xảy ra. Thứ hai là Tổ Sư Hám
Sơn đoan nghiêm chánh tọa, nhắm
mắt dưỡng thần, trong ngoài nhất như.
Thứ ba, Tổ Sư Đan
Điền chỉ đưa đầu ra nhìn và
xem coi chuyện gì đang xảy ra, cũng không
nói một câu. Thứ tư mới là tôi,
Sơn Tăng Độ Luân, người không
chỉ dám nhìn mà còn dám đối
đáp. Tôi đối đáp với
bọn cướp và thấy rất hứng thú,
nhưng tôi không chút sợ hãi. Sau khi
nghe tôi nói xong, các học tăng phát
cười rần.
Tin
tức này mau chóng đến tai của Hòa
Thượng Hư Vân, Ngài vội vã
từ Vân Môn trở về và mở
một cuộc họp. Hiện diện trong buổi
họp có Thầy Hoài Nhất và ngài
Độ Luân, và ngài Hư Vân làm
thủ tọa buổi họp đó. Có hơn
ba mươi học Tăng như Tổ Ấn, Vân
Diệu, Ngộ Vân, Tuyên Dương, Hằng
Định, Đề Huy, Đề Quảng, Pháp
Lượng, Hải Long, Pháp Huệ, Vạn Tâm,
Chỉ Không, Pháp Minh và Pháp
Khai….
Sau
vụ cướp này, mọi người trong tu
viện đều bất an và muốn rời
khỏi chùa. Ngài Hư Vân cố giữ
thầy Hoài Nhất ở lại, nhưng thầy
từ chối. Ngài cố gắng giữ chân
các học Tăng khác, nhưng họ không
nghe lời. Trước tình cảnh như vậy
, Ngài không cầm lòng bật khóc. Ngài
nói, “Sau này, tôi sẽ không bao
giờ thành lập Phật Học Viện
nữa.”. Lúc đó Ngài đứng
dậy và trở về phòng Phương Trượng.
Tôi cảm động sâu xa và nguyện gánh
vác trách nhiệm quản lý và
tiếp tục điều hành Phật học
viện. Sau đó Thầy Hoài Nhất đi
về Quảng Tây, và tôi một mình
đảm trách các khóa học của
Học Viện Giới Luật ở Nam Hoa tự.