Vị Tăng Trong Mộ

V Tăng Trong Mộ - Hòa Thượng giảng

Vào mùa hè năm 1969, trong lần đựoc mời đến thuyết giảng tại Đại Học Berkeley cho lớp “ Dẫn Nhập về Phật Giáo” , Hòa Thượng đã giải thích bài thơ ngài làm trong những năm bán ẩn cư vào đầu thập niên 1960: 

Gặp đây là vị “tăng trong mộ”

Trên không nhật nguyệt dưới không đèn

Bồ-đề phiền não, băng là nước

Sanh tử Niết-bàn, sắc tức không

Buông hết mọi duyên lìa vọng tưởng

Dứt cuồng tâm lộ giác viên dung

Tự tánh quang minh bừng chứng ngộ

Pháp báo hai thân chẳng khác nhau

 

Gặp đây là vị “tăng trong mộ”: Quý vị là những bạn trẻ có năng lực và được trí tuệ thiên phú sẽ không ngần ngại hỏi vị tăng ở trong mộ này là “ Làm sao mà ngài đến đước chỗ đó?” Tôi cũng không biết nữa. Quý vị không nên hỏi tôi câu hỏi đó. Nó không quan trọng. Làm sao vị tăng trong mộ này đến đó và làm sao ông ta ra khỏi chỗ đó không quan trọng. Tuy nhiên, tôi sẽ bảo cho quý vị biết là cái mộ nó như thế nào?

Trên không nhật nguyệt dưới không đèn: Điều đó nói lên cái gì ? Vô minh. Nó là vô minh nghĩa là nó không có tên. Mặc dù  nó không có tên, vẫn cần phải phá vỡ vô minh đó. Không những tôi phải phá vỡ vô minh, mà quý vị cũng phải phải phá vỡ vô minh. Quý vị nói: “ Tôi chưa bước vào mộ sao bạn lại gọi tôi là vô minh?” À, quý vị chưa bước vào mộ chứ gì nhưng tương lai quý vị chắc chắn sẽ bước vào. Quý vị không thể nào chạy trốn được đâu. Và nhất định tương lai quý vị sẽ bước vào bời vì cái vô minh mà quý vị đang có. Có vô minh nghĩa là không có sự sáng suốt. Ngay cải các bậc bồ tát cao nhất vẫn còn có một chút "vô minh sanh tướng” mà vẫn chưa bị phá vỡ hẳn. Chính vì vậy, tất cả các hạng chúng sanh từ Bồ Tát trở xuống chín pháp giới còn lại bao gồm cả loài người chúng ta đều có vô minh. Chính vì vậy, đức Phật nói rằng: Vô minh chính là phiền não; mà phiền nào chính là Bồ đề. Nhưng để chuyển phiền não thành Bồ đề thì chúng phải có công phu—khả năng tâm linh. Và chính vì vậy vào dòng thứ ba của bài thơ nói rằng:

Bồ-đề phiền não, băng là nước: Vì mọi người đều có phiền não nên mọi người đều có Bồ Đề. Mọi người đều biết cách phiền não nhưng chúng ta đều quên Bồ đề. Khi chúng ta quên Bồ đề thì chúng ta không thể sử dụng được. Giống như băng có nguồn gốc là nước do không khí lạnh làm nước đóng lại thành băng. Nếu khí hậu trở nên ấm lại thì băng tan thành nước trở lại. Đây là ví dụ về phiền não và bồ đề. Không khí lạnh là phiền não và ngược lại ánh mặt trời ấm áp chính là bồ đề. Cái gì tạo ra không khí lạnh đó? Tham, sân si chính tạo ra. Ánh nắng ấm áp là gí ? Đó là giới, định và tuệ. Chúng ta nên kiên trì tu giới, định tuệ và đình chỉ tham, sân và si đi. Đó gọi là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Nó cũng chính là chuyển băng thành nước. Nhưng đây chỉ là ví dụ thôi. Đừng chấp vào điều này và nói: “Băng là nước, phiền nào là Bồ Đề,” vì sợ rằng quí vị có thể lúc đó lại nói rằng, “ À, tôi sẽ bám chặt vào các phiền não ví dẫu sao chúng cũng là Bồ Đề. Và chính vì bản chất của băng cũng là nước. Tôi sẽ chỉ giữ một mảnh băng và xem nó có chuyển sang nước hay không? Đó không phải là một thái độ đúng đắn. Tuy mọi người đều có thể thành Phật nhưng chúng ta phải tu hành trước khi điều đó có thể diễn ra. Làm sao để tu hành. Chúng ta phải dựa trên giáo lý của đức Phật và tìm một vị Minh Nhãn Thiện Tri Thức có thể dạy chúng ta phương pháp tu tập.

Sanh tử Niết-bàn, sắc tức không: Mọi người đều sợ sanh tử. Tuy nhiên, nếu không có sự sanh tử thì sẽ không có Niết Bàn. Niết bàn phải được tìm trong sự sanh tử. Khi quí vị tìm được Niết Bàn rồi, thì quí vị không cần phải tìm cầu nữa. Đững có cưỡi lừa đi tìm lừa." Chúng ta hiện tại không có Niết Bàn bởi vì chúng ta còn vướng mắc trong sanh và tử. Nếu đoạn diệt sanh tử rồi thì Niết Bản là của quý vị, không cần phải tìm kiếm nữa. Do đó nói rằng sắc tức thị không. Niết bàn cũng chỉ là không.

Buông hết mọi duyên lìa vọng tưởng: Nếu quí vị muốn thực sự chứng được không nhân, không pháp - tánh không của sanh tử và Niết Bàn—quý vị phải buông xã và nhìn xuyên thủng tất cả. Đừng cứ nắm giữ, không thể buông xã. Nếu quý vị có thể buông xã thì đó gọi là sự lìa giả. Nếu quý vị không thể lìa giả thì quý vị sẽ vướng mắc phan duyên và không thể dẹp bỏ chướng ngại. Nếu quý vị có khả năng không nhận biết cả sanh và tử thì quý vị sẽ không có bất kỳ sự bám chấp nào cả . 

Dứt cuồng tâm lộ giác viên dung: quý vị phải ngưng cuồng tâm và những tham cầu của quý vị ? "Làm thế nào tôi ngưng chúng bây giờ?" quý vị hỏi? Chỉ ngưng lại thôi. Có phải vẫn còn  một cái “Làm thế nào” không? Chỉ ngưng lại thôi. Khi cuồng tâm ngưng thì quý vị sẽ giác ngộ sự dung thông viên dung vô ngại của Phật Pháp. Đức Phật dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Phật” Nhưng bời vì vọng tưởng và chấp trước làm cho họ không chứng được Phật quả. Đức Phật cũng dạy rằng: "Khi vọng tưởng dừng thì sự dừng đó chính là Bồ Đề."

 

Tự tánh quang minh bừng chứng ngộ: Tự tánh của quý vị chính là quang minh tạng. Nếu quý vị có thể đánh thức dậy tạng quang minh trong tụ tánh của quý vị thì lúc đó quý vị chứng được Pháp báo hai thân chẳng khác nhau : Quang minh tạng trong tự tánh của quý vị là Như Lai Tạng.  Báo thân, trước khi chịu quả báo,  chính là Pháp thân. Và  hiện nay chúng ta đang phải trả cho những nhân mà chúng ta đã gieo trong quá khứ.  Nếu chúng ta gieo nhân lành thì chúng ta gặt được quả lành. Còn nếu chúng ta gieo nhân ác thì chúng ta bị quả bảo xấu ác. Nhưng chúng ta phải thực sự trở nên giác ngộ-- thấy được khuôn mặt thật uyên nguyên (bản lai diện mục) của chúng ta – trước khi chúng ta có thể được chứng nhận là đã được quang minh của tự tánh.  

 

Khi điều đó xảy ra thì như thế nào ? Học sinh trở thành giáo sư và giáo sư trở thành học sinh. Mọi người đều như nhau. Phật là chúng sanh và chúng sanh là Phật. Nếu quý vị hiểu đạo lý này thì quý vị có sự hiểu biết chân thật. Nếu quý vị chưa hiểu thì quý vị vẫn còn vô minh.

Appendix II, p. 215 - 218
"Records of the Life of Ch'an Master Hsuan Hua" Part II


Chú thích của Ban Phiên Dịch Vĩệt Ngữ VPTT: 

Nguyên văn:

各位今遇墓中僧,上無日月下無燈; 
煩惱菩提冰是水,生死涅槃色即空。 
放下攀緣離諸妄,歇止狂心覺圓融; 
悟得自性光明藏,原來報身即法身


Các vị kim ngộ “mộ trung tăng”

Thượng vô nhật nguyệt hạ vô đăng

Phiền não Bồ-đề băng thị thủy

Sanh tử Niết-bàn sắc tức không

Phóng hạ phan duyên ly chư vọng

Yết chỉ cuồng tâm giác viên dung

Ngộ đắc tự tánh quang minh tạng

Nguyên lai báo thân tức Pháp thân.