Những lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giới Thiệu - 84.000 Pháp Môn

Các Pháp Môn

Lành thay, lành thay. Tỉnh thức "Ai"
Chánh Tín, Chánh Nguyện và Chánh Hạnh
Nhất Tâm Niệm Danh Hiệu Quán Âm
Trì Chú Trước Tiên Phải Chánh Tâm Thành Ý

Nhất tâm Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Âm  

Chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm phải nên liên tục không ngừng, như một dòng suối luôn chảy, niệm cho đến khi mọi thứ thành một. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều niệm danh hiệu Quán Âm. Chúng ta phải chú tâm và chớ quên niệm danh hiệu Ngài trong từng ý nghĩ. Mỗi niệm phải được rõ ràng, dứt khoát; và chúng ta nhất định không được hôn trầm hoặc có vọng tưởng trong khi niệm.  Phải nhất tâm niệm, không   nghĩ tưởng gì cả ngoài những từ: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, không được rời danh hiệu dù chúng ta đang đi, đứng, nằm, ngồi.  

The Bodhisattava's image shows a thousand hands and a thousand eyes, but actually, Guanshiyin Bodhisattava's hands and eyes are infinite

Hình ảnh Bồ Tát với ngàn tay ngàn mắt, nhưng thật sự tay và mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm là vô hạn. Cùng với vô vàn tay, Ngài có thể kéo chúng sanh ra khỏi biển khổ và đưa họ đến bến bờ hạnh phúc. Với vô vàn mắt, Ngài chú ý để mắt đến mọi chúng sanh và cứu họ trong những lúc khó khăn, nguy hiểm.

 

Nếu quý vị nhớ tưởng đến Bồ Tát Quán Thế Âm, thì Ngài cũng sẽ  nhớ tưởng đến quý vị. Quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm với mong muốn Ngài sẽ từ bi cứu vớt mọi chúng sanh; Ngài niệm danh hiệu quý vị với mong muốn quý vị  lìa khổ, được vui, miễn trừ tai ương bệnh tật, tội diệt phước sanh. Ngài hy vọng quý vị sẽ tăng trưởng Bồ Đề và viên mãn  Đạo tâm.

Chúng ta không nên để Bồ Tát Quán Âm phải thất vọng. Ngài rất từ bi và luôn toàn tâm nghĩ đến chúng ta, chúng ta nên gạt mọi thứ qua một bên và chỉ nên tập trung vào niệm danh hiệu Ngài. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy thì Ngài chắc chắn sẽ gia hộ dù chúng ta đang đi, đứng, thức hay ngủ. Ngài cũng sẽ giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, và tăng trưởng thiện căn. Được sự gia hộ của Bồ Tát Quán Âm, chúng ta nên  kiên cố tâm Bồ Đề và  dũng mảnh tinh tấn không  một phút giậy giải đải. Chúng ta không nên nói chuyện nhiều. Nếu quý vị quyết định không nói, không ăn, không ngủ thì cũng tốt; nhưng không thể không tu. Mỗi người đều phải tu hành. Chúng ta nên xem mỗi thời mỗi khắc và mỗi ngày đều là thất Quán Âm vậy. Thật vậy, chúng ta nên sẳn lòng tu tập Pháp môn không thể nghĩ bàn của trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi  đại  kiếp. Đừng nghĩ rằng quý vị có thể nhàn rỗi một khi khóa tu kết thúc bởi vì quý vị không  thật sự tự do trừ phi  quý vị đã khai ngộ. Vì vậy chớ có tư tưởng thối lui. Chúng ta đều phải nên mong ước có khóa tu Quán Âm nữa để có thể tiếp tục phát triển công phu tu tập của chúng ta.  

Công dụng của việc niệm danh hiệu Quán Âm có thể được so sánh với việc dùng tay để mặc đồ và khi ăn. Danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì tương đương với tay mà quý vị dùng để mặc quần áo. Khi quý vị ăn, quý vị phải sử dụng đũa hoặc nĩa để đưa thức ăn vào miệng; tương tự như vậy, quý vị phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm để mà nuôi dưỡng Pháp thân.  

Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng tương tự với việc mở cửa. Chúng ta bị nhốt trong ngục tối vô minh, và danh hiệu Quan Âm là chìa khóa cho cánh cửa ngục đó. Mỗi lần chúng ta niệm danh hiệu là lúc cánh cửa vô minh được mở ra một ít. Chúng ta càng niệm thì cánh cửa đó lại càng mở ra nhiều hơn. Chúng ta sử dụng chìa khóa trí tuệ của Bồ Tát Quan Âm để khai mở cho cánh cửa vô minh của chúng ta. Thời điểm khi cánh cửa ấy được mở ra là lúc chúng ta  hốt nhiện khai ngộ, đốn ngộ. Đạo Khổng có nói về cảnh giới khoát nhiên quán thông, nhưng đó chỉ là khai ngộ một phần, không phải là khai ngộ hoàn toàn. Khi khai ngộ, người tu phá vỡ vô minh và cắt đứt cội nguồn của sinh tử từ vô thủy.  

Bồ Tát Quán Âm luôn lắng nghe âm thanh của mọi chúng sanh và giải cứu tất cả thoát khỏi khổ đau. Ngài có nhân duyên thâm sâu đặc biệt đối với chúng sanh ở cõi  Ta Bà của chúng ta. Có rất nhiều trường hợp Bồ Tát Quán Âm đã bảo hộ và chiếu ánh  quang minh đến người. Tại sao chúng ta vẫn chưa đạt được cảm ứng như thế? Do chúng ta không thành tâm. Chúng ta có quá nhiều vọng tưởng. Một mặt chúng ta niệm danh hiệu Ngài, nhưng mặt khác tâm chúng ta lại chạy theo ngoại cảnh và khởi đủ  loại niệm bất tịnh, vì vậy mà chúng ta chỉ để lãng phí thời gian mà thôi. Chúng ta nên nhận thức rằng cuộc sống này vốn ngắn ngủi. Nếu chúng ta không tu hành một cách nghiêm túc ngay bây giờ, thì chúng ta có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.  

Chúng ta hãy biết quý trọng thời gian và đừng để nó trôi đi vô ích. Đừng vô tâm chỉ chạy theo đám đông. Quý vị phải tận dụng cơ hội này để tu hành tại tu viện bằng cách trì niệm danh hiệu Quan Âm một cách thành tâm. Quý vị sẽ hoàn  tất khóa chỉ khi quý vị đạt được Niệm Quán Âm Tam muội (Niệm Phật Tam-muội), một cảnh giới chánh niệm  không  bị phong ba bão táp giao động. Chớ bỏ sót điểm này.  

p.227 - 228, "In Memory of thr Ven. Master Hsuan Hua, Vol. III"