Giới Thiệu
|
Tôi nhớ mùa hè năm 1994, Hòa Thượng bị bệnh một
thời gian. Dù mới bình phục được một chút xíu, nhưng
ngài vẫn còn đau đớn. Khi nhiều người chúng tôi đến
gặp ngài, ngài cố sức ngồi dậy dù sức còn yếu.
Bằng giọng nói yếu ớt, ngài tung từ trí nhớ và giảng
cho chúng tôi một đoạn trong Thập Bảo Hải Thiền.
Sau đó ngài yêu cầu chúng tôi giải thích lại mỗi hàng
và ngài chú tâm lắng nghe. Nếu có đoạn nào chúng tôi không
thể giảng giải thông suốt, ngài kiên nhẫn giải thích
lại lần nữa. Sau đó ngài tụng từ trí nhớ nhiều đoạn
trong Thập Bảo Hải Thiền và sách
tấn chúng tôi tu hành tinh tấn.
Hòa Thượng chân thật thực hành theo hoằng nguyện mà
ngài đã lập "”Hễ còn một hơi thở là tôi còn
giảng Kinh thuyết Pháp". Đó cũng là sự chứng minh chân
thật của sự tinh thần quên mình vì Pháp không mệt mỏi
của ngài.
Bình
Huệ, p. 105-106, "Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa,
Q.1”
|
| |
Hễ
còn một hơi thở, là tôi còn giảng Kinh thuyết Pháp
|
Giáo pháp Hòa Thượng thật
rộng sâu khó thăm dò – ngài xiển dương Kinh điển, thuyết
giảng về nhiều Pháp môn, và khai thị chỉ thẳng vào tâm chúng
ta. Ngài cũng dạy chúng ta quy củ và chúng ta nên tuân theo. Ngay
cả các bài thơ, câu đối, bài văn của Hòa Thượng cũng
chứa đựng những bài học quý giá cho mọi người. Ngài cũng
giảng về tiểu sử đa dạng của các nhân vật lịch sửvới
hy vọng chúng ta sẽ noi gương thánh hiền thuở xưa. Hòa Thượng
cũng dùng khỏi hài Bát nhã để khởi động trí tuệ nội
tại của chúng ta. Tất cả những điều đó chỉ là phần chóp
của tảng băng. Trong thực tế, nhiều bài học của Hòa Thượng
không chính thức được nói ra, nhiều bài khác nữa là những
bài học không lời có thể rút ra từ hành vi của Ngài.
|